- Ba à, con thích con búp bê vải đó, ba mua cho con nhé?
- Hôm nay ba không còn tiền, hôm sau ba sẽ mua cho con em bé đẹp hơn thế nữa
- Không con không thích, con thích nó thôi.
- Hôm sau sẽ mua, mình về thôi con....
- Ba nói dối, họ nói đúng, con không phải con gái ba, ba không thương con..
…
- Ba ơi, hôm nay ba đưa con đi học nhé, trời nắng quá
- Trưa nay ba bận rồi, anh sẽ đưa con đi, chiều ba hứa qua đón con
- Không, con không thích, con không biết ba phải đưa con đi học
…
- Ba ơi, ba mua xe đạp mới cho con nhé, con thích xe mini màu đỏ
- Xe con vẫn tốt mà
- Nhưng nó cũ rồi, con thích xe mới, ba chẳng hứa sẽ mua xe mới nếu năm nay con học giỏi đó sao?
…
- Ba ơi, cho con xin tiền đi liên hoan lớp nhé
- Ừ
…
- Ba ơi, tháng này sao ba gửi tiền cho con trễ vậy ạ, con hết tiền mấy hôm nay rồi ạ
…
Mùa hè năm ấy, bên đường hoa bằng lăng đua nhau khoe sắc tím đến ngát trời trong cái tiết oi nồng của đầu hạ. Cảm giác thấm mệt len sâu vào tâm trí, sau những ngày dài miệt mài ôn thi như khiến tôi muốn gục ngay bên đường. Vậy là năm thứ 2 đại học của tôi qua đi...
- "Con đang làm gì đấy?"
- "Con vừa thi xong, đang đợi xe về phòng ạ"
- "Con về nhà đi, ba con ngã gãy chân"
Tắt điện thoại, mặt tôi nóng dần lên và những giọt nước mắt đua nhau rơi trên khuôn mặt đã gầy đi nhiều và có phần phờ phạc sau nhiều ngày thức đêm. Hơn ai hết, tôi biết tại sao ba lại ngã, ba đã làm gì để bị ngã.
Ba cõng trên lưng giấc mơ của anh tôi, và cả cuộc sống mưu sinh của gia đình. Như vậy thử hỏi có nặng không? Vai áo ba đã sờn bạc vì mồ hôi, mái tóc pha sương sớm tối của thời gian, đôi bàn tay trai cứng vì lao động ngày đêm, khuôn mặt đầy những vết nhăn và già hơn so với tuổi của ba.
Những nhọc nhằn ba gánh cả trên đôi vai gầy gò. Nuôi chúng tôi lớn lên trong sự bình yên phía sau bão giông của cuộc đời. Khác với những đứa trẻ cùng trang lứa nơi miền quê nghèo, phải phụ giúp công việc gia đình, hay sớm bỏ học giữa chừng vì cuộc sống mưu sinh.
(Ảnh minh họa)
Anh em tôi lại chỉ biết đến: ăn, học và chơi vì những lo toan cuộc sống đã có ba. Ngôi nhà nhỏ bên sườn đồi chưa khi nào thiếu cơm cho anh em tôi ăn, chưa khi nào thiếu tiền cho anh em tôi học. Vậy mà tôi chỉ biết đến vô tư "hờn dỗi": không ăn cơm chỉ vì thiếu món tôi thích, gào khóc khi ba quên không mua cho con búp bê vải, rồi thì nhõng nhẽo đòi ba đưa đi học, đòi ba cõng trên vai khi đi chơi... Tôi đâu biết rằng, ngoài kia biết bao người còn không có cơm ăn, không được đến trường chứ đừng nói là ngon, đẹp hay có người đưa đi học ...Và cứ như vậy tôi vô tư lớn lên trên đôi vai gầy dần theo thời gian của ba.
Hôm nay ba ngã, tôi biết ba đã làm gì, tôi biết tại sao ba ngã, tôi biết những tủi nhục ba đã phải chịu để tôi được lớn lên như ngày hôm nay. Sức khỏe ba theo thời gian đã không còn như xưa, những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống ba đã dành cả cho anh em tôi mà không hề suy tính. Vậy mà ba vẫn luôn miệng tự trách "ba có lỗi khi để con thiếu thốn, ba có lỗi khi để các con phải thua kém bạn bè"
Ba à, ba đâu có lỗi gì khi chính con mới là đứa trẻ hư, con chỉ biết vòi vĩnh ba, con đã vô tâm chỉ biết đến bản thân. Làm sao ba có thể có lỗi khi ba cố gắng bằng tất cả những gì ba có thể để cho con có cuộc sống tốt? Làm sao ba có thể có lỗi khi ba thương con bằng cả tình thương ba có?
Làm sao ba có thể có lỗi khi ba luôn mong con được hạnh phúc?...Chính con đã khiến cho cuộc sống của ba thêm phần khó nhọc. Vậy mà ba vẫn luôn tự hào khoe với bạn bè "con bé ngoan lắm" con đâu có được như vậy, con hay cãi lời ba, con hay nhõng nhẽo đòi thứ này thứ khác. Khi bị ba mắng thì con gào um lên và rồi chạy vào nhà khóc lóc ăn vạ. Cứ như vậy con lớn lên trong sự ích kỷ của bản thân... và sự lo toan của ba.
Ba à, con chưa một lần nói xin lỗi với ba khi con làm sai, con cũng chưa một lần cầm tiền của ba mà nói con cảm ơn, con cũng chưa một lần nói thương ba, chưa một lần nói yêu ba…
Ba à, con xin lỗi, con thật sự xin lỗi vì đã nhiều lần làm ba phiền lòng. Con cảm ơn ba đã luôn yêu thương và lo lắng cho con.
Con yêu ba!
Mời bạn đọc gửi ảnh, clip, ý kiến, bài viết về mọi vấn đề nóng hổi, hoặc vấn đề gây tranh luận mà bạn bắt gặp trên mạng. Thậm chí, bạn chỉ cần báo tin cho chúng tôi bằng cách gửi dòng LINK bài viết từ mạng xã hội (từ Facebook, diễn đàn... không phải link từ các trang báo). Email: [email protected] Chúng tôi sẽ xem xét để ĐĂNG TẢI và TRẢ NHUẬN BÚT CHO BẠN TRONG VÒNG 24 GIỜ. > Xem chi tiết chương trình: Trả Nhuận bút trong 24 giờ |