Khi tôi có một người đàn ông khác, một gia đình tôi mới hiểu, đôi khi sự chia ly lại thật sự tốt, không hoàn toàn là tiêu cực, bi quan. Tôi đã từng nghĩ, nếu bỏ người chồng cũ, tôi sẽ không bao giờ lấy chồng và không biết sẽ phải tiếp tục sống ra sao. Nhưng cuối cùng, tôi lại nhận ra, đi con đường khác mới mẻ hơn, lại có nhiều cái hay.
Tôi và chồng kết hôn cũng là trên cơ sở của tình yêu. Hai người yêu nhau, tưởng chừng đó sẽ là một mái ấm hạnh phúc. Nhưng ngày vui chưa đầy gang tay, được 2 năm thì chồng tôi thay lòng. Anh lộ rõ bản chất là gã đàn ông trăng hoa nhất là khi anh kiếm được vài đồng, hơn người và có chút của cải dư giả.
Anh tính chuyện mua xe, loại ôto vừa tiền với tầng lớp trung lưu. Tôi cũng không ý kiến gì vì tiền là do anh kiếm ra, anh làm thế đi lại sẽ dễ dàng hơn. Nhưng với anh, có lẽ trước mắt là để giải quyết khâu oai.
Có xe, anh ăn mặc bảnh bao, thể hiện đúng phong cách của người có tiền dù rằng anh cũng chẳng giàu có gì cho lắm. Nhìn vào anh, các cô gái phải điêu đứng vì anh lịch lãm, đẹp trai. Chỉ có người vợ ở trong cuộc như tôi mới hiểu được anh như thế nào.
Bản chất trăng hoa cũng lộ ra từ đó. Anh bắt đầu tính chuyện tán tỉnh các cô gái để ý anh. Vì họ thấy anh có tiền là họ lăn vào thôi, có vấn đề gì đâu. Nhưng anh lại cho đó là niềm vui, thích thú vì anh cũng chẳng mất gì. Anh thích được các em khen ngợi vây quanh. Tất nhiên, vợ anh không bỏ nhưng anh coi như bù nhìn.
Vì sự ấy tôi và anh không ít lần cãi nhau. Đã thế, lương thấp hơn chồng, chồng còn coi khinh tôi hơn nhiều. Tôi buồn lắm, nghĩ tới việc đó mà không nhịn được. Tôi chán nản khi phải sống bên người chồng trăng hoa, không nghĩ gì đến vợ. Tôi quyết định ly hôn.
Tôi đã dự tính cho mình cuộc sống mới, không chồng, chỉ mong sinh được đứa con cũng được. Vì tôi luôn nghĩ, đàn ông thật đê tiện. Khi đã hết yêu thì họ rất phũ phàng. Họ thậm chí coi vợ con như cái gai trong mắt. Vậy nên, dù còn yêu anh, tôi cũng phải chia tay vì chỉ có kẻ ngu ngốc mới chấp nhận sống cùng người chồng đang có mấy cô bồ như thế.
Tôi chuyển tới một nơi khác sống, quên đi quá khứ mệt mỏi. Và cuối cùng, sau những chuỗi ngày thờ ơ lãnh đạm, coi thường đàn ông, tôi gặp được anh, người làm công nhân cho một công ty may.
Cuộc sống không thể ngờ được, cuối cùng tôi lại gật đầu yêu và làm vợ người đàn ông ấy. Anh ta không có của cải nhiều trong tay nhưng anh ta có trái tim đôn hậu, sự chân thành mà tôi cảm nhận được từ những con người phải bươn trải, chắt chiu từng đồng.
Tôi vì thân một mình nên cảm thấy lo lắng, cần một người đàn ông bên cạnh. Và rồi đã quyết định nương tựa vào con người này, một lần nữa liều mình. Thật không ngờ, 3 năm qua tôi sống hạnh phúc.
Người ta quan tâm, yêu thương tôi và chúng tôi đã sinh một đứa con. Con càng lớn càng ngoan, càng nghe lời bố mẹ. Tôi quên hết quá khứ, cảm thấy trút được gánh nặng. Tôi không dám nói trước điều gì nhưng những gì anh thể hiện với tôi, ít ra đó còn là cả sự yêu thương và chân thành, không phải sự coi thường tôi như người chồng cũ.
Đúng là, dù nghèo một tí nhưng quý mến nhau còn quan trọng gấp trăm lần những người có tiền có của mà coi rẻ tình cảm bạn bè.