Bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao”

Đã mang kiếp làm vợ bao thì làm “vợ bao” một người hay vài người cũng giống nhau. Và đằng sau sự hào nhoáng của mình, mình biết mình vẫn là “vợ bao” rác rưởi.

Phục vụ quán bia là công việc đầu tiên của mình trước khi quyết định bước tiếp làm kiếp
Phục vụ quán bia là công việc đầu tiên của mình trước khi quyết định bước tiếp làm kiếp "vợ bao".

Trước đây mình nghèo lắm. Nghèo đến nỗi khi vừa qua tuổi thiếu nữ thì ba má đã muốn gả mình đi. Một là để đỡ miệng ăn, hai là để kiếm chút tiền.

Cũng chỉ vì đồng tiền mà mình suýt phải lấy chồng Đài Loan và một lần cũng suýt phải lấy một lão già chột mắt biến thái cùng ấp. Nghĩ lại mình vẫn thấy mừng vì hồi đó đã kiên quyết cự tuyệt hai mối lương duyên kinh tởm đó.

Nhưng để thoát ly khỏi vùng quê nghèo đói này, Mẹ mình đã chạy vạy khắp nơi không vay nổi cho mình 6-7 triệu đồng. Lúc đó mình phải chịu cho đi trinh tiết tuổi 18 với giá rất rẻ. Số tiền vài triệu đồng có được mình đưa cho ba má hơn nửa. Phần còn lại mình dắt lưng bỏ lên Sài Gòn.

Mình đi theo lời rủ rê của một chị cùng xóm. Nhà chị ấy chỉ cũng nghèo như nhà mình. Nhưng sau những quãng ngày lên thành phố về thì chị ấy xinh đẹp và có tiền nhiều hơn hẳn. Mình thầm ngưỡng mộ và ao ước được như chị.

Lúc trước mình và cả nhà đều không hiểu chị ấy đã làm gì trên thành phố mà có nhiều tiền thế. Lên thành phố với chị ấy, mình mới biết chị làm phục vụ trong mấy quán bia cao cấp. Cả ngày ngồi phòng điều hòa mặc đồ đẹp, có khách thì bưng bia lau mặt và nâng cốc cùng người ta, quá lắm thì cho sờ mò tí chút nhưng lại được rất nhiều tiền. Ban đầu mình xấu hổ, nhưng nhớ lại cảnh cày cuốc ở quê “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” thì việc trên thành phố nhẹ nhàng và sung sướng hơn nhiều.

Vốn sẵn dễ thương và ưa nhìn nên mình nhanh chóng thành hoa khôi của quán. Bà chủ quán này rất cưng mình. Ngay chị cùng quê cũng thấy ganh tỵ vì mình được khách “bo” và gọi phục vụ nhiều hơn.

Khách quen của mình toàn là những người đàn ông giàu. Trong số đó có một gã lớn hơn mình 20 tuổi rất thương mình. Lần nào đến quán, gã cũng chỉ đòi gặp mình và bo cho nhiều tiền. Sau mấy lần làm quen tại quán thì gã ấy đòi đi "bay" riêng rồi muốn mình làm “vợ bao” của gã.

Gã này có gương mặt, giọng nói đến cử chỉ đều rất thô kệch. Sau này mình mới biết gã cũng chỉ là nông dân phất lên nhờ thu hồi và bán đất ruộng. Nhưng mình mê tiền của gã. Có gã, mình không phải phục vụ khách mà chỉ việc mặc đẹp, ăn ngon, ngồi nhà hàng sang trọng, đi massage cao cấp, mua sắm thả ga.

So với hồi ở quê thì làm ở quán bia rất sướng. Nhưng so với làm ở quán bia thì ăn không ngồi rồi tiêu tiền còn sướng hơn nhiều. Nghĩ vậy mình dọn ra căn hộ riêng mà gã thuê cho.

Có tiền, mình thật sự hãnh diện có thể sánh ngang với những cô gái nhà giàu ở thành phố. Mình không còn là đứa con gái quê mùa nghèo rớt mồng tơi mà đã lột xác hoàn toàn.

Ngoài đường người ta mặc mốt gì là mình có mốt đó. Thiên hạ xài điện thoại gì là mình phải có cái đó. Mình tự hào về bản thân vì sành điệu không kém một ai. Tuy là kiếp làm vợ bé, vợ bao nhưng mình thấy mãn nguyện.

Nhưng mình cũng có một nỗi khổ riêng. Mình ghét phải chiều chuộng lão già bao mình. Lần nào lên giường với gã, gã cũng làm mình đau ứa nước mắt. Gã mạnh và thô như mấy con trâu cày. Gã ngủ với mình mà không khác gì hành hạ tra tấn. Những "gần gũi" con người hôi hám nhớp nhúa của gã, mình ghê tởm muốn ói.

Làm vợ bao của gã được một thời gian thì vợ của gã phát hiện rồi tới đánh ghen. Nếu không có gã che chở thì mình cũng đã bầm dập dưới tay người vợ dữ dằn của gã. Gã còn đòi ly dị vợ để cưới mình. Mình không muốn làm vợ gã nhưng cũng không muốn mất nơi bấu víu nên cứ giả lơ cho qua ngày.

Cuối cùng trước sức ép chia tay của chị vợ ghê gớm, gã đã phải cầm lòng buông tha cho mình. Trước khi đường ai nấy đi, gã còn hào phóng và thương cảm nên đã cho mình rất nhiều tiền. Sau khi chia tay, gã cứ muốn qua lại giấu vụng nhưng mình lựa cơ hội này quyết dứt khoát “một đi không trở lại”.

Có tiền của gã cho, mình được ăn chơi tiếp xúc với nhiều người. Có nhiều mối quan hệ nên mình khôn ngoan hẳn ra. Mình cũng muốn tự mình làm ra tiền. Mình muốn kinh doanh quán bar, mình muốn là người mẫu dù không cần đứng trên những sàn diễn lớn mà chỉ cần ở sàn diễn nhỏ cũng được.

Và mình đã là người mẫu của một công ty người mẫu khá nổi. Tuy không phải là người mẫu chuyên nghiệp nhưng mình cũng đã phải đánh đổi bằng rất nhiều lần làm vợ bé. Muốn được lăng xê, muốn được lên sàn diễn đâu chỉ cần tiền mà còn phải đổi bằng thân xác nữa. Nhưng mình chấp nhận hết. Đã mang kiếp làm vợ bao thì làm “vợ bao” một người hay vài người cũng giống nhau.

Giờ mình đã là người của tầng lớp thượng lưu. Tuy nhớ ba má nhưng chưa bao giờ mình thấy yêu được cái quê hương nghèo nàn đó. Bạn bè của mình giờ cũng toàn là người mẫu, quản lý bar… và người có tiền nên mình rất sợ họ biết được quá khứ khốn khổ của mình.

Và cả cái hiện tại đáng khinh nữa. Mình vẫn phải làm gái bao, là vợ bao để có tiền chưng diện trên sàn diễn, trên các cuộc vui thâu đêm ở bar. Và đằng sau sự hào nhoáng của mình, mình biết mình vẫn là “vợ bao” rác rưởi và khốn nạn.

Những tối muộn về nhà mình cô đơn rất nhiều. Mình chạy theo tiền bạc danh vọng nhưng cũng tuyệt vọng vì những hư danh đó. Những đồng tiền có được vừa khiến mình hả hê, vừa khiến mình đau khổ.

Mình đang được bao quanh bởi hàng tá đàn ông nhưng lại không có nổi một người đàn ông thực sự cho riêng mình. Và mặc dù bản chất mình không quá trơ trẽn nhưng vẫn phải trơ tráo dày mặt hầu hạ luồn cúi bên dưới đàn ông để có được vài sô diễn hay chút ít tiền.

Bi kịch 7 năm làm kiếp “vợ bao”
Mình cũng tự nhận thấy cái tuổi 30 đang đến gần đồng nghĩa với việc nhan sắc của mình sẽ dần sập sệ và mình không thể tiếp tục làm "vợ bao" được nữa. Mình nghĩ khôn ngoan nhất là phải dừng lại trước khi bản thân quá tệ.

Như những đêm một mình như đêm nay, mình thật sự rất buồn. Đôi lúc mình tự hào vì đã một mình từ quê lên thành phố và "thành công" như ngày hôm nay. Nhưng có lúc khác nghĩ đến những gì đã, đang và sẽ đi, mình lại khóc vì đã sai đường lạc lối.

Mình chợt nhớ ra, cũng chỉ gần một tuần nữa thôi là đến sinh nhật 27 tuổi của mình. Như vậy là mình đã sống với thân phận "vợ bao" cũng được 7 năm nay.

Mình cũng tự nhận thấy cái tuổi 30 đang đến gần đồng nghĩa với việc nhan sắc của mình sẽ dần sập sệ và mình không thể tiếp tục làm "vợ bao" được nữa. Mình nghĩ khôn ngoan nhất là phải dừng lại trước khi bản thân quá tệ, trước khi mọi cánh cửa cuộc sống đóng sập trước mắt mình.

Nhưng muốn đoạn tuyệt với kiếp làm "vợ bao" là vậy, song mình lại chưa đủ dũng khí để tự đứng lên! Với lại mình thực sự chưa biết bắt đầu từ đâu bây giờ?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại