Như đã đưa tin, ngày 15/3, cháu Lộc bị bố là Đỗ Văn Lợi đánh bất tỉnh. Ngày 16/3, cháu Lộc được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức với rất nhiều thương tích trên người. Khi vào viện, bác sĩ đã nhận định cháu Lộc rất khó qua khỏi vì những vết thương khủng khiếp ở đầu, mặt. Và sau 3 ngày điều trị, vào lúc 5h40 ngày 18/3, Lộc đã qua đời.
Vụ việc này khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và nổ ra các cuộc tranh luận gay gắt trên nhiều diễn đàn, fanpage. Dưới đây là lá thư được viết bởi độc giả Minh Lâm:
Mỗi tối, tôi đều kể chuyện cho con nghe. Một trong những câu chuyện con tôi rất thích là "Cô bé bán diêm" của Andersen. Khi nghe bố kể chuyện, tôi thấy con rất tò mò và hứng thú khi nghe kể rằng cô bé bị rét căm căm, run lên cầm cập, thích chí khi nó tưởng tượng về mỗi que diêm bùng lên để một thế giới cổ tích, ấm no hạnh phúc hiện lên trước mặt...
Tôi cũng kể cho nó nghe cả đoạn cuối, cô bé bán diêm chết vì rét và ngày hôm sau người ta thấy xác cô bé bên một góc đường. Nhưng tất nhiên, kể phải nói cách khác, vì không thể để con mình cảm nhận được sự tàn khốc, đau đớn trong câu chuyện đó, tâm hồn trẻ thơ quá mỏng manh. Tôi chỉ kể rằng sau khi que diêm cuối cùng trên tay cô bé cháy hết, là lúc bà cô bé đưa tay đón cô bé, cô cầm tay bà hai bà cháu bay về trời.
"Sáng hôm sau, người đi đường nhìn thấy ở góc tường một cô bé ngồi, cô bé không cử động nữa nhưng trên môi cô bé nở nụ cười mãn nguyện. Không ai biết rằng vì sao cô bé cười, và không ai biết cô bé đã được hưởng niềm hạnh phúc vô bờ vì được gặp bà, từ đây được cùng bà đi khắp mọi nơi..."
Tôi không dám dùng từ "chết" để kể chuyện cho con mình.
Vậy mà kẻ làm cha đó lại đập chết chính con của mình! Bằng một cái điếu cày!
Trong câu chuyện của của con tôi, người cha cũng nhẫn tâm, nhưng còn không tàn ác bằng kẻ này!
Khi kể cho con nghe, chính tôi cũng tự mỉm cười và tin rằng, cô bé đã được siêu thoát, thoát khỏi trần gian khổ ải để về nơi cực lạc bên bà mình...
Có bạn bảo "chúc mừng" cậu bé vì dù sao cũng thoát khỏi bể khổ do người cha gây ra suốt 8 năm con sinh sống trên thế gian này. Nhưng trời ơi, sao tôi không thể nghĩ như thế? Không thể nghĩ con cũng sẽ được siêu thoát như Cô bé bán diêm?
Tôi biết, nỗi uất nghẹn đang kiểm soát tâm trí mình.
Nhưng tôi sẽ cố gắng, bằng tất cả trái tim mình, không căm giận nữa. Các bạn ơi chúng ta cùng cố gắng như thế! Để cho con ra đi được thanh thản, được mỉm cười nơi thế giới cổ tích của tuổi thơ, như Cô bé bán diêm...
* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả