Nhưng cũng có những cái bắt tay không văn hóa, bất đắc dĩ phải chìa tay ra cho người khác nắm, ví như một lãnh đạo đứng trên bậc hè cao, đưa bàn tay ra cho nhân viên đứng dưới nắm, tay kia để trong túi quần, mặt nhìn đi nơi khác hay một người bề trên ngồi trên ghế sa lông trong nhà, người khách vào chìa tay bắt, người ngồi ghế vẫn cứ ngồi, miệng nói chuyện với người khác, đưa bàn tay ra nắm một cách hờ hững.
Hay một người nam giới khi bắt tay chị em phụ nữ nắm quá chặt, giữ quá lâu không chịu buông ra... Những cử chỉ đó thật thiếu văn hóa, không tôn trọng nhau, gây sự bất bình đẳng trong giao tiếp.
Còn một kiểu bắt tay nữa ở địa phương tôi mới xuất hiện, trong các đám cỗ bàn, tiệc tùng, người ta thường mượn rượu để chúc tụng nhau. Sau khi cụng chén họ uống một hơi sau đó lần lượt bắt tay nhau. Trong bữa ăn có hàng chục lần bắt tay như vậy vừa rườm rà, vừa mất vệ sinh khi ăn uống.
Bắt tay là nét đẹp văn hóa trong giao tiếp, thể hiện tình cảm quý mến nhau, là màn chào hỏi ban đầu để làm quen cho cuộc nói chuyện tiếp theo. Vậy phải bắt tay sao cho đúng cách để không làm mất đi ý nghĩ của cử chỉ thân thiện này.