Sinh ra trong một gia đình khó khăn về kinh tế. Bố tôi quanh năm đau yếu, mẹ thì không có công việc ổn định, tôi thấm thía cảnh nghèo khổ hơn bao giờ hết.
Thoát khỏi sự nghèo khổ luôn là khao khát của tôi, để thực hiện được điều đó thì không gì khác là tôi phải có tấm bằng đại học làm tấm giấy thông hành để vào đời, tôi đã cố gắng học để đỗ vào đại học, nhưng đỗ được rồi mà vẫn chưa hết những lo toan. Bởi với hoàn cảnh kinh tế như gia đình tôi có tiền để theo đuổi giấc mơ học đại học không đơn giản.
Anh mặc cả với tôi là lúc tôi khó khăn nhất anh đã sẵn sàng giúp đỡ thì bây giờ anh muốn tôi hãy giúp đỡ anh. Nhưng tôi chẳng có nghề nghiệp gì ra hồn để kiếm ra tiền, nên anh đề nghị tôi đi bán vốn tự có
Trong lúc tôi khó khăn nhất, bế tắc nhất thì tôi đã quen một người con trai. Anh hơn tôi 3 tuổi và đang làm chủ một hiệu cầm đồ, cho vay nặng lãi, và làm cái lô đề.
Anh hứa sẽ chu cấp cho tôi tiền để trọ học đại học. Mới đầu, tôi cũng chẳng tin anh sẽ thực hiện lời hứa, nhưng anh đã làm. Đều đều hàng tháng anh đều lên thăm và gửi tiền cho tôi ăn học. Anh cũng thường xuyên tặng cho tôi những món quà vào những ngày lễ.
Cảm kích trước tấm lòng của anh nên tôi đã yêu anh. Từ khi làm người yêu của anh, anh càng quan tâm và yêu chiều tôi hơn. Anh cũng đến thăm tôi nhiều hơn và mỗi lần đến thăm lại mua quà, khi thì cái quần cái áo, cái túi xách, khi lại bộ đồ trang điểm,…
Nhờ có anh, cuộc sống của tôi rất đầy đủ, không phải lo đến tiền nong, không những thế anh còn giúp đỡ tôi tiền mua thuốc thang hàng tháng cho bố. Tôi đã dẫn anh về nhà chơi và đến nhà anh thăm bố mẹ anh. 2 gia đình đều rất ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi và mong cho 4 năm đại học của tôi sớm kết thúc để làm đám cưới.
Mọi chuyện đang vui vẻ thì tai họa ập đến, người yêu tôi ôm lô đề nên đã bị thua lỗ, mất hết tài sản mà vẫn không đủ trả nợ. Anh trở nên trắng tay, không còn tiền để chu cấp cho tôi học hành.
Nghĩ lúc khó khăn nhất anh đã ở bên tôi, giúp đỡ tôi về vật chất và tinh thần để tôi thực hiện ước mơ vào đại học, nên tôi đã luôn ở bên chia sẻ, động viên anh. Tôi khuyên anh bình tĩnh để bắt đầu lại từ đầu. Tôi cũng sắp ra trường, nên không cần anh phải chu cấp cho tôi nữa.
Thế nhưng người yêu tôi không đơn giản như thế. Với bản tính tiêu tiền không tiếc tay, giờ không còn tiền tiêu xài, lại nợ nần chồng chất nên anh ấy luôn cảm thấy ngứa ngáy chân tay.
Anh mặc cả với tôi là lúc tôi khó khăn nhất anh đã sẵn sàng giúp đỡ thì bây giờ anh muốn tôi hãy giúp đỡ anh. Nhưng tôi chẳng có nghề nghiệp gì ra hồn để kiếm ra tiền, nên anh đề nghị tôi đi bán vốn tự có. Anh bảo, “mác sinh viên dễ làm ăn lắm”.
Anh sẽ tìm khách, có khách sẽ gọi cho tôi, nếu suôn sẻ ngày cũng kiếm được một hai triệu. Tôi có tiền trang trải học hành, lo thuốc thang cho bố và giúp được anh trong lúc khó khăn.
Tôi từ chối, vì cho rằng anh xúc phạm tôi, anh không yêu thương tôi. Vì nếu yêu tôi thì không bao giờ xúi giục người yêu đi làm cave như vậy.
Nhưng anh lại từ chối và cho rằng tôi mới là kẻ vô tình, thấy anh gặp khó khăn mà không nhiệt tình cứu giúp. Rồi anh dọa, nếu không giúp thì anh sẽ đòi lại tất cả số tiền mà anh đã chu cấp cho tôi ăn học và mua sắm đồ đạc, thuốc thang cho bố trong suốt thời gian qua.
Số tiền ấy cũng đã lên tới vài chục triệu, giờ tôi chẳng biết lấy đâu ra. Tôi chẳng biết sẽ phải làm như thế nào bây giờ.