Đây là câu chuyện được chia sẻ bởi một người phụ nữ họ Điền, 75 tuổi, ở Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc.
Cha mẹ hết lòng vì con
Lúc còn trẻ, bà Điền là một người cực kỳ chăm chỉ gây dựng sự nghiệp, vợ chồng bà đã phải làm việc rất vất vả để nuôi sống gia đình. Với những cố gắng nỗ lực của mình, cuộc sống của bà ngày càng sung túc, không còn phải lo lắng về việc cho con cái ăn học nữa.
Hầu như tất cả số tiền vợ chồng bà kiếm được đều dành cho con cái, bà luôn đặt con lên hàng đều và không ngại chi tiền cho con, miễn là trong khả năng chi trả. Chỉ cần con cái muốn bà đều có thể đồng ý. Vợ chồng bà có ba đứa con, nhưng không có đứa nào quá giỏi, thành tích học tập không phải thuộc dạng xuất sắc. Nhưng bà và chồng không đặt nặng vấn đề này, chỉ cần con cái trưởng thành khỏe mạnh bình an là được rồi, học vấn không cao cũng không thành vấn đề.
Nhưng vì bà Điền quá nuông chiều các con, cho nên cuối cùng lại biến chúng thành những đứa trẻ hư, chỉ biết nhận từ người khác chứ không bao giờ biết cho đi. Vợ chồng bà rất thất vọng vì điều này nhưng không dám phàn nàn vì trong lòng họ vẫn nghĩ chỉ cần các con khỏe mạnh là đủ.
Thời gian dần trôi qua, các con của bà cũng đã trưởng thành và đi ra ngoài xã hội. Mặc dù không kiếm được công việc tốt, lương không quá cao nhưng cũng đủ nuôi sống bản thân, vợ chồng bà Điền cũng không cần suốt ngày lo lắng cho con cái như trước nữa. Vài năm sau, các con lần lượt kết hôn. Bà Điền lại giúp con mua nhà, mua xe, chuẩn bị của hồi môn. Khi tất cả xong xuôi, vợ chồng bà đều nghĩ như vậy là họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, từ nay không phải cố gắng làm việc nữa, chỉ cần nghỉ ngơi tận hưởng tuổi già thôi.
Tuổi xế chiều đơn côi dù có 3 đứa con
Sau khi về hưu, cả hai vợ chồng đều có lương hàng tháng, tổng cộng 9000 nhân dân tệ (gần 30 triệu VND) cho nên không phải lo lắng về việc trang trải cuộc sống. Hai vợ chồng chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống nhưng quãng thời gian sau khi nghỉ hưu lại quá nhàm chán, hai người lại quyết định tìm một công việc nhẹ nhàng để giết thời gian.
Bà Điền tìm được một công việc giúp việc theo giờ, còn chồng bà thì làm bảo vệ cho một khu chung cư. Mặc dù lương hơi thấp, nhưng vẫn hơn phải ngồi nhàn rỗi ở nhà cả ngày, số tiền kiếm được cũng có thể gửi tiết kiệm để giành. Tưởng rằng cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi mãi, nhưng không ngờ năm bà Điền 67 tuổi, chồng bà lâm bệnh nặng. Bã đã tiêu hơn nửa số tiền tiết kiệm để chữa bệnh cho ông nhưng vẫn không khỏi, ông qua đời sau khi nằm viện được vài tháng.
Sau khi chồng mất, bà Điền sống một mình, có khi ốm đau không có ai chăm sóc. Bà ngỏ ý bảo ba đứa con thay phiên nhau đến chăm sóc bà. Bà nghĩ rằng dù con cái có bất hiếu đến đâu thì cũng phải chu cấp cho cha mẹ khi về già. Nhưng bà không ngờ rằng, khi ba đứa con nghe thấy tin này thì lập tức trốn tránh trách nhiệm, họ nói rằng mình không có thời gian đến chăm sóc cho mẹ khiến bà Điền rất tức giận. Bà mắng cho họ một trận rồi đuổi họ về nhà.
Lời đề nghị bất ngờ của các con và sự thật gây sốc…
Thế rồi khoảng 1 tháng sau, ba đứa con của bà Điền bất ngờ tìm đến đề nghị chu cấp và chăm sóc cho bà, lúc đó bà rất ngạc nhiên nhưng cũng rất vui vì các con đã chủ động đề nghị được chăm sóc cho mẹ. Bà nói rằng mình sẽ ở nhà của mỗi người con trong khoảng nửa năm và họ đều đồng ý
Khi chuyển đến nhà của các con ở, cả con trai, con gái, con dâu, con rể đều đối xử với bà rất tốt, rất hiếu thảo, điều này khiến bà Điền cảm thấy rất hài lòng. Nhưng sau khi ở nhà con trai cả được nửa năm, con trai cả nói với bà về việc phân chia tài sản. Anh ta cho rằng bà Điền có nhiều tiền như vậy cũng chẳng để làm gì, nên chia cho anh ta một ít để giảm bớt gánh nặng cuộc sống.
Lúc đó bà Điền đã từ chối ngay lập tức, bởi vì bà muốn chia tài sản cho cả ba người con chứ không phải chỉ một mình con trai cả. Bà bảo với con trai cả rằng: "Mẹ đang có một khoản tiết kiệm khoảng 5 trăm nghìn tệ (khoảng 1,7 tỷ VNĐ), con gọi cả em trai em cái đến đây, mẹ sẽ chia ba phần như vậy mới công bằng, anh em các con cũng không phải cãi nhau."
Thế mà con trai cả của bà lại từ chối, anh ta cảm thấy em trai em gái của mình không xứng được chia tài sản, vì được chiều từ nhỏ nên anh ta luôn cho rằng tất cả tiền tiết kiệm của mẹ đều phải cho anh ta hết. Lúc đó bà Điền cảm thấy rất thất vọng, bà chủ động liên lạc với cả ba đứa con nói về chuyện chia tài sản. Không ngờ khi biết chuyện cả ba đã cãi nhau một trận vì không ai chịu chia tài sản cho hai người còn lại, họ đều muốn lấy tất cả.
Thậm chí đứa con trai thứ hai của bà còn nói rằng, anh ta chủ động muốn chăm sóc mẹ chỉ vì muốn mẹ để lại hết số tiền đó cho mình. Cuối cùng, bà Điền không chia tiền cho ai cả, những đứa con bất hiếu này khiến bà quá thất vọng, bà dám chắc rằng nếu họ nhận được tiền của bà rồi sẽ ngay lập tức đuổi bà ra khỏi nhà, lần đầu tiên bà phát hiện ra lương hưu và tiền tiết kiệm cũng là một gánh nặng.
Những năm cuối đời, bà Điền đã thuê bảo mẫu về chăm sóc cho mình, tuy khá tốn kém nhưng còn hơn là trông cậy vào những đứa con bất hiếu chỉ biết nhận của cha mẹ mà không biết báo đáp công lao.