Bà Đàm, 70 tuổi ở Trung Quốc, một tháng trước được mời đi catwalk trong show thời trang Thu Đông 2024 tại Paris, trở thành gương mặt không chuyên hiếm hoi tại Tuần lễ thời trang, và được các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đua nhau đưa tin.
Hơn một năm trước, bà Đàm chuyển đến Thượng Hải, bắt đầu chia sẻ cách phối đồ trên mạng xã hội, tất cả đều là đồ bà "nhặt" từ tủ quần áo của con trai. Sự tự tin và duyên dáng của bà đã chạm đến trái tim không ít người, mở ra một hình ảnh khác về tuổi già.
Dưới đây là lời tự thuật của bà Đàm:
Cuộc đời mới sau khi cởi bỏ chiếc áo blouse
Tên tôi là Đàm Huệ Lan, đến tháng 6 này tôi sẽ tròn 70 tuổi. Trước khi đến Thượng Hải, tôi sống ở Liễu Châu, là một bác sĩ, sau khi nghỉ hưu tôi mở một phòng khám. Từ năm 1980 đến năm 2022, gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề chữa bệnh.
Cuộc sống của tôi luôn tuân theo quy tắc. Ra trường từ khoa y, đi làm điều trị bệnh nhân, về nhà chăm sóc con cái, và sống cuộc sống bình thản với chồng tại một thành phố nhỏ. Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống không như trước, nhà không còn điện thoại reo liên tục. Ngoài việc nấu ăn, đi chợ, tôi không có việc gì để làm, những năm tháng đó trôi qua một cách mơ hồ.
Một năm rưỡi trước, con trai làm việc ở Thượng Hải rủ tôi đến chơi một thời gian. Ban đầu không định ở lâu, chỉ mang theo hai ba bộ quần áo mùa hè. Sau đó ở lại đến mùa thu, trời bỗng lạnh. Con trai bảo, không cần mua quần áo mới, mẹ mặc áo khoác của con. Tôi mặc vừa khít, nên những bộ đồ trong tủ mà nó không mặc, tôi đều lấy ra mặc.
Thế hệ chúng tôi không nỡ bỏ đồ, không nỡ lãng phí. Tuổi cao thân hình phát tướng, cũng vẫn có thể mặc vừa áo khoác nam, tôi thậm chí nghĩ mình mặc đẹp hơn con trai.
Lúc đi chợ, mua sắm, tôi thấy mọi người ở Thượng Hải từ già trẻ, lớn bé đều mặc đẹp, về nhà tôi cũng lựa chọn những bộ đồ màu sắc đẹp từ tủ quần áo của con trai để phối đồ. Tôi còn thích đi giày cao gót, người già thấp lùn, đi giày cao gót tôn vinh vẻ đẹp, có thể đi thì tôi sẽ cố gắng đi.
Con trai là một nhà thiết kế, thích chụp ảnh. Khi đi chơi cùng, nó chụp rất nhiều ảnh cho tôi và còn giúp tôi mở kênh riêng rồi đăng ảnh lên mạng.
Giờ đây, tôi bận rộn không ngừng, ngày ngày vừa phải nhìn điện thoại vừa chụp ảnh. Tôi với con trai cũng trở nên thân thiết hơn, không chỉ đơn thuần là mẹ con mà còn như những người bạn. Tôi học hỏi cách phối đồ từ con, chúng tôi đối xử với nhau một cách bình đẳng. Chúng tôi cùng nhau tham gia các sự kiện thời trang. Con trai mặc đẹp, tôi cũng mặc đẹp, và chúng tôi ngày càng hiểu ý nhau hơn.
Không ngờ rằng, những chia sẻ của tôi trên mạng từ từ được nhiều người yêu mến, và điều bất ngờ hơn là tôi nhận được lời mời từ Miu Miu, mời tôi đến Paris để tham gia tuần lễ thời trang.
Ai mà ngờ được 70 tuổi còn được mời xuất ngoại biểu diễn thời trang?
Ban đầu tôi rất lo lắng, xung quanh là những người mẫu chuyên nghiệp với thân hình hoàn hảo, trong khi tôi thậm chí còn không biết thế nào là đi uyển chuyển. Áp lực lớn đè nặng, nhưng tôi tự nhủ mình phải làm tốt bởi đây là sự kiện được phát sóng trực tiếp toàn cầu.
Bà Đàm đi catwalk tại show thời trang ở Paris
Chiếc áo khoác tôi mặc khi trình diễn có lẽ được làm riêng cho tôi. Ngày thử đồ, nó chỉ là một chiếc áo khoác dáng rộng màu xám giản dị. Sau cuộc thảo luận của nhóm thiết kế, họ quyết định trang trí thêm những bông hoa bạc nổi.
Bước ra sàn catwalk, khán đài hai bên chật kín người, tôi không dám liếc nhìn họ, sợ sẽ mất tập trung. Vừa kết thúc màn trình diễn, những người mẫu và nhân viên khác, biết rằng tôi không biết ngoại ngữ, đều giơ ngón tay cái lên và mỉm cười với tôi.
Sau đó, tại bữa tiệc tối, tôi gặp bà Prada. Bà ấy nói với tôi: "Tôi rất thích cách cô mặc trang phục Miu Miu, rất có phong cách riêng, chính vì thế chúng tôi mới mời cô tham gia show diễn này".
Tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Trước khi bước sang tuổi 70, tôi chỉ là một bác sĩ quan tâm đến bệnh nhân, ai ngờ được rằng bây giờ, tôi lại có thể đứng đây.
Đây là lần đầu tiên tôi đến châu Âu một mình. Ban đầu con trai tôi cũng dự định đi cùng, nhưng vì vấn đề visa, cuối cùng tôi phải đi một mình. Mặc dù nhóm làm việc và những người lạ đều rất tốt bụng và ân cần, nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy cô đơn và sợ hãi. Tôi không biết tiếng Pháp, không biết tiếng Anh, chỉ có thể dựa vào phần mềm dịch và giao tiếp bằng cử chỉ với người nước ngoài.
Trên hành lý của tôi buộc một chiếc ruy-băng màu đỏ, đó là kỷ vật từ đám tang của mẹ tôi. Ở quê nhà, nếu tham gia đám tang, người ta thường được tặng một chiếc ruy-băng đỏ như một phần của lễ vật. Mẹ tôi đã mất cách đây 9 năm, nhưng tôi vẫn thường xuyên nhớ đến bà. Tôi giữ chiếc ruy-băng đó trong sách của mình, giữ nó cho đến ngày hôm nay. Lần này, tôi cảm thấy như thể mẹ đang theo dõi tôi đến Paris, bảo vệ tôi từ phía sau.
Những gì đã bỏ lỡ thời trẻ, hiện tại cố nắm chặt cơ hội
Thời trẻ, tôi luôn mong muốn mình trông thời trang hơn một chút. Sau khi tốt nghiệp và đi làm có tiền, tôi lập tức làm kiểu tóc mới và mang tất lụa.
Bố nhìn thấy tôi, ông đã tức giận. Thập niên 80 khá bảo thủ, ông không cho phép tôi ăn vận như vậy. Ngay cả trong bệnh viện, các lãnh đạo cũng có ý nhắc nhở mái tóc của tôi. Lúc đó tôi không dám chống đối, không muốn trở thành người nổi bật.
Khi đi làm tôi phải mặc áo blouse trắng, và dù quần áo có đẹp đến đâu đi nữa, tôi cũng không có cơ hội để chứng minh nó. Và vì tôi luôn dành toàn bộ tâm trí cho bệnh nhân của mình, từ từ tôi cũng đã mất đi niềm đam mê với việc phối đồ.
Sau khi nghỉ hưu, con trai tôi luôn muốn tôi chuyển đến Thượng Hải và sống cùng con. Tuy nhiên, tôi cho rằng ở tuổi này, tốt nhất là tôi nên ở nhà và nghỉ ngơi. Nhưng trong hai, ba năm qua, tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình rất nhiều, tôi bắt đầu cảm thấy mình nên thử sức mình với những điều mới mẻ, khám phá nhiều điều hơn.
Những ngày này, tôi luôn cảm thấy mình thật may mắn. Những người bạn cùng lớp với tôi đều đang tham gia khiêu vũ và chăm sóc cháu, trong khi tôi, ở tuổi 70, đã chọn một con đường sống khác.
Tôi muốn thông qua hành động của mình để nói với họ rằng, đừng có quá nhiều lo lắng về việc già đi, và đừng chỉ quanh quẩn với việc nhà, mà hãy làm những điều có ý nghĩa đối với bản thân. Trong thời đại này, cuộc sống quá đẹp để lãng phí. Nếu bạn vẫn còn chút nhiệt huyết, hãy tỏa sáng đi.
Mọi người đều trải qua quá trình từ trẻ trung đến già nua, đây là quy luật không thể tránh khỏi của cuộc sống. Khi phát hiện ra nếp nhăn đầu tiên trên khuôn mặt, tôi cũng đã cảm thấy buồn. Con trai tôi nói rằng, mỗi khi tôi cười, nếp nhăn trở nên rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ tôi nghĩ rằng, kể từ khi đã có quá nhiều nếp nhăn, thì cũng không cần phải lo lắng về chúng nữa. Hãy cười thật nhiều, thêm một nếp nhăn nữa cũng không sao cả!
Nguồn: Yi Tiao