Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... "người nhà"

Bình Bồng Bột |

Ronaldo là chân sút số một trong lịch sử Real Madrid lẫn Champions League. Vậy sao trong trận đấu mà anh lập hattrick vào lưới Bayern Munich, CĐV vẫn huýt sáo anh?

1. Nhà báo Sid Lowe khởi đầu bài viết mới nhất của mình trên Guardian với đoạn văn sau:

"Tôi định viết một bài dài 1.300 chữ về Ronaldo. Nhưng chả lẽ lại tốn 1.287 chữ ca ngợi những kỷ lục mà anh đã đạt được cùng với Real Madrid".

Nhưng rồi... Sid Lowe vẫn kể: 2 chức vô địch Champions League với Real, cùng với 395 bàn thắng trong vòng 8 năm. Ronaldo chân ướt chân ráo năm nào đặt chân đến Bernabeu nay đã ghi nhiều bàn hơn Alfredo di Stefano hay Raul Gonzalez, những tượng đài bất tử ở Real.

Ấy vậy mà đêm thứ Ba, khi Real đá với Bayern trận tứ kết lượt về, vẫn có nhiều CĐV huýt sáo anh, và còn dành những lời lẽ không mấy hay ho. Thế nên sau khi ghi bàn, Ronaldo đã làm động tác "suỵt". Ngày trước, Raul "suỵt" các CĐV Barcelona. Ngày nay, Ronaldo "suỵt" CĐV của chính mình.

Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... người nhà - Ảnh 1.

"Tôi không bảo họ phải câm miệng lại, không đời nào. Tôi chỉ bảo họ đừng huýt sáo nữa, vì tôi luôn cống hiến hết mình trong mỗi trận đấu. Ngay cả khi không ghi bàn, tôi cũng chạy thật nhiều để giúp đội bóng", Ronaldo phát biểu sau khi lập cú hattrick vào lưới Manuel Neuer, đồng thời chạm mốc 100 bàn ở Champions League. Trên đời này, có ai sút tung lưới Neuer được 5 lần trong một tuần?

Những con số thống kê tất nhiên chỉ nói lên một phần câu chuyện. Thực tế là, ở Bernabeu thứ Ba vừa qua, Ronaldo chơi... rất tệ. Khi những tiếng huýt sáo vang lên, Ronaldo quả thực đang là người chơi dở nhất sân.

Anh không cầm bóng nổi, chuyền hỏng nhiều và Real đang bị Bayern ép cho vỡ mật. Khi Ronaldo tung cú sút nguy hiểm đầu tiên vào góc gần, Manuel Neuer đã dễ dàng cản phá. Trong khi ở gần đó, Karim Benzema hoàn toàn trống trải.

Ronaldo chỉ thật sự chơi hay kể từ phút 76, lúc anh tung cú đánh đầu quân bình tỷ số 1-1. Và anh kết thúc trận ấy với cú hattrick thứ 41 cho CLB.

Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... người nhà - Ảnh 2.

Ronaldo mùa này chơi tệ nhất từ khi sang Real. Đúng! Nhưng anh cũng có 31 bàn. Nhưng mùa trước anh cũng bị cho là chơi không tốt. Vậy mà anh kết thúc với một chức vô địch Champions League, một chức vô địch EURO và giành Quả bóng vàng thứ tư trong sự nghiệp.

2. Vậy thì cần phải tranh luận về khái niệm chơi tốt. Người ta vẫn đánh giá Ronaldo dựa trên "anh của ngày hôm qua". Trong khi "Ronaldo của ngày hôm nay" đã là một người khác, một "số 9" điển hình, như Ruud van Nistelrooy, Pippo Inzaghi hay David Trezeguet ngày trước. "Tôi không biết những ai lại đi nghi ngờ Ronaldo. Bởi những ai yêu thương tôi chả bao giờ nghi ngờ tôi cả," Ronaldo nói.

Vấn đề là ở Madrid, người nghi ngờ anh vẫn có, dù ít hơn rất nhiều "người yêu thương". Vấn đề là Ronaldo... vẫn nghe thấy tiếng huýt sáo và la ó của họ. Ronaldo là người truy tầm sự hoàn hảo.

Cuốn sách đầu tiên viết bằng tiếng Anh về Ronaldo do Luca Caioli viết có tựa là "Bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo". Thế nên dù chỉ có... 10 người, trong hàng vạn người ở Bernabeu huýt sáo và lọt vào tai anh, anh vẫn cảm thấy khó chịu.

Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... người nhà - Ảnh 3.

Thực tế là số người huýt sáo anh có lẽ chỉ chiếm 1/1.000. Còn lại đều yêu anh. Các Madridista yêu anh không thua gì Raul ngày trước. Khi anh vô địch EURO với Bồ Đào Nha, ở Madrid người ta đã mở tiệc. Khi anh giành Quả bóng vàng thứ Tư, họ phủ vàng Bernabeu để mừng anh.

Họ ở cạnh anh mù quáng trong cuộc chiến bất tận quanh cuộc tranh luận về Lionel Messi. Các soát vé ở Bernabeu sẽ trả lời bạn: trong số những người mặc áo đấu vào Bernabeu cổ vũ, áo số 7 của Ronaldo vẫn là đông nhất.

Ronaldo là cầu thủ tôn thờ chủ nghĩa cá nhân. Chuyện ấy ai cũng biết. Anh là người tự phụ, nhưng không đạo đức giả. Anh thích giành Quả bóng vàng, anh thích ghi bàn nhiều hơn tất cả, anh tự coi mình là cầu thủ hay nhất lịch sử, anh hay ăn mừng theo kiểu... đánh lẻ trước rồi mới chia vui với các động đội.

Khi Benzema hay Gareth Bale ghi bàn, anh bực vì người làm việc ấy không phải là mình trước rồi mới đến ăn mừng với họ. Ronaldo đặt bản thân cao hơn tập thể, trong một môn thể thao tập thể.

Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... người nhà - Ảnh 4.

Nhưng... đâu có sao.

Những người xuất chúng tuân theo luật chơi. Những người vĩ đại tạo ra luật chơi. Ở đây, Ronaldo đã tự tạo ra luật chơi của chính anh. Anh ích kỷ, nhưng quá tài năng. Và nếu như không dùng anh thì đấy là thiệt thòi của các HLV.

Vấn đề là những HLV xuất sắc đều hiểu sở hữu một cầu thủ như Ronaldo là cả một gia tài. Nên họ phải dùng. Ronaldo cá nhân và cái cá nhân ấy thu hút hết mọi sự chú ý về mình. Đấy là lúc các đồng đội của anh rảnh chân.

3. Ronaldo là chàng trai nghèo đi lên từ quần đảo Madeira. Ở thủ đô Lisbon, anh không có bạn. Cái ngữ âm nhà quê của anh bị bàn bè mang ra chế nhạo. Một tháng đầu tiên ở Lisbon, như Guillem Balague kể, đêm nào anh cũng khóc. Và anh đã định từ bỏ giấc mơ để quay về Madeira bên bố mẹ và các anh chị em.

CLB Sporting Lisbon đồng ý để cho cậu trở về quê một năm vài lần. Nhưng khi chiếc xe của đội chở anh ra sân bay, cậu bé 13 tuổi kêu chiếc xe ấy hãy quay trở lại. Ronaldo đã phải vượt qua thử thách lớn đầu tiên trong đời, trên chính đôi chân anh.

Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... người nhà - Ảnh 5.

Cô độc là sự lựa chọn, là số phận của Ronaldo.

Ronaldo khởi sinh đã cô độc. Cả nhà chỉ mỗi anh mê đá bóng. Bố anh nghiện rượu nặng, là nạn nhân của chiến tranh. Mẹ anh suýt nữa đã phá thai khi có bầu Ronaldo vì sợ không đủ tiền nuôi. Cậu hiếu kính với bố mẹ, thương các anh chị, nhưng luôn sống trong thế giới riêng của mình.

Hãy xem phim tài liệu về Ronaldo, bạn sẽ thấy góc quay thường xuyên chỉ đặc tả anh một mình, và đứa con trai. Anh tập một mình, lái xe một mình và ngồi một mình trong phòng thay quần áo.

Suốt cuộc đời Ronaldo đã là như vậy. "Tình thương yêu giúp tôi hạnh phúc. Sự căm ghét khiến tôi trở thành kẻ không thể ngăn cản", câu nói quá nổi tiếng. Anh nghiện tiếng huýt sáo, nhưng phải là từ đối phương kìa. Còn ở Madrid, anh không chấp nhận nó phát ra từ những Madridista, dù chỉ là thiểu số.

Nhưng đây là Real Madrid. Zinedine Zidane từng nói khi còn thi đấu, ông cũng bị huýt sáo như cơm bữa. Alfredo di Stefano - chủ tịch danh dự, tượng đài lớn nhất Bernabeu, cũng bị huýt sáo.

Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... người nhà - Ảnh 6.

Zidane vốn chẳng xa lạ gì với những tiếng huýt sáo của người hâm mộ Real Madrid.

Ở Madrid kiêu ngạo này, người ta không có thói quen tán dương tài nghệ của bạn (tất nhiên, không có tài bạn đã không được Real mua. Và khoác áo Real bản thân đã là một sự tán dương). Nhưng người ta sẽ huýt sáo khi bạn chơi tồi (tất nhiên, đã là siêu sao thì phải đá... chuẩn không cần chỉnh).

4. Vậy nên Ronaldo với Real mới... hợp ơi là hợp. Như duyên nợ từ kiếp trước. Bởi vì cũng như anh, Real cũng truy tầm sự hoàn hảo. Thuở Cúp C1 mới thành hình, Real đã trót vô địch 5 lần liên tiếp. Đến năm 1966, mới có 4 đội vô địch Cúp C1. Benfica, Inter Milan và AC Milan chia nhau 5 Cúp, một mình Real đã có 6 Cúp.

Họ đã trót đặt quy chuẩn quá cao, nên không hạ xuống được nữa. Bởi vậy Zidane mới nói cuối mùa này ông không biết có làm tiếp hay không. Bởi vì sinh ra là người Real thì đã trót làm tù nhân của thành tích. Không vô địch ư? Xin mời ra đường.

Là con nghiện "Bố già" hạng nặng, Carlo Ancelotti từng ví von Florentino Perez là Don Vito Corleone. Tức là tình cảm rất tình cảm, mà "chuyện làm ăn ra chuyện làm ăn".

Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... người nhà - Ảnh 7.

Florentino Perez và Ronaldo mang trong mình đặc trưng của Real Madrid: nỗ lực hết mình nhưng tham lam vô tận.

Trong tự truyện "Lãnh đạo trầm tĩnh", Ancelotti viết: "Nếu chỉ vì tình cảm, Perez đã giữ tôi lại. Nhưng đàng này là chuyện làm ăn". Ông già yêu Sonny bao nhiêu, Sollozzo vừa quay lưng đi vẫn phải cho nó cái "bợp tai" vì dám để cho đối phương thấy điểm yếu của phe mình trong làm ăn.

Ronaldo cũng vậy. Anh trót nâng tầm vóc bản thân lên cao quá, thành ra muốn xuống cũng không được. Mùa giải này của Ronaldo, nếu so với những mùa đã qua, thuộc hạng "mía lau". Nhưng "mía lau" của Ronaldo cũng là mùa để đời của các anh tài khác.

Anh từng bảo: "Nếu ai cũng ở trình độ của tôi thì Real giờ đã ở vị trí cao hơn". Nghe rất... bố láo, nhưng mà... đúng thật. Vấn đề là ở Real, ai cũng phải công nhận điều đó. Bởi vì tất cả những cầu thủ chuyên nghiệp hàng đầu ở Real, không ai tập nhiều như Ronaldo, chả ai quyết tâm hơn anh, không ai sống trong áp lực như anh và không ai ám ảnh bởi thành công như anh.

Real và Ronaldo hợp nhau chỗ đó: nỗ lực hết mình nhưng tham lam vô tận. Nếu Ronaldo không sang Real, có thể anh sẽ không bị văn hóa "huýt sáo" của Real giúp mình tiến thêm nấc thang mới của sự nghiệp. Và có thể Real cũng chưa thể bước ra khỏi sự yếm thế trước Barcelona, vào thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử CLB này.

Cristiano Ronaldo: Vươn tới sự vĩ đại nhờ tiếng huýt sáo của... người nhà - Ảnh 8.

Đôi khi chúng ta vì nghe những tiếng huýt sáo mà quên mất rằng có biết bao nhiêu người ủng hộ chúng ta. Và khi chúng ta để cho những tiếng huýt sáo ảnh hưởng đến mình, ta vô tình làm buồn những người vẫn yêu và ủng hộ mình. Ronaldo có buồn, nhưng anh luôn biết cách... buồn tích cực.

Sid Lowe kết thúc bài viết của mình với trích dẫn ban đầu:

"Tôi chỉ bảo họ đừng huýt sáo nữa, vì tôi luôn cống hiến hết mình trong mỗi trận đấu".

Nhưng nếu như họ vẫn... huýt sáo thì sao? Câu trả lời cũng đã có luôn trong đó: thì Ronaldo sẽ vẫn cống hiến hết mình. Vì suy cho cùng, những tiếng lời dèm pha, chê bai sẽ giúp Ronaldo (và cả chúng ta) trưởng thành!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại