Một góc thế giới đang nói về Cristiano Ronaldo nhưng cả thế giới ngưỡng mộ anh. Từ một chàng trai gầy gò, răng khấp khểnh, mái tóc loang lổ, gấu chẳng có mà chó cũng không nuôi, đá bóng thì rườm rà… CR7 của ngày hôm nay có tất cả những gì mà con người mơ ước.
Kiểu tóc hơi quê mùa năm xưa đã được thay thế bằng undercut sành điệu. Hàm răng khấp khểnh được tút tát lại, trắng bóng, đều tăm tắp. Dáng vẻ mảnh khảnh chỉ còn là lịch sử. CR7 bây giờ cơ bắp cuồn cuộn, bụng 6 múi, người chưa đầy chục phần trăm mỡ (ít hơn cả người mẫu).
Đẹp thì có mài ra mà ăn được không? Cần gì mài khi CR7 đã sở hữu khối tài sản đồ sộ bậc nhất trong lịch sử thể thao. CR7 ở biệt thự, lái cả chục siêu xe, shopping không cần nhìn giá, có chuyên cơ riêng đi du lịch.
Tiền lắm, chết có mang theo được không? Cần gì mang theo khi CR7 có thừa người thân bên cạnh để chia ngọt sẻ bùi. Ronaldo đang là ngôi sao bóng đá hiếm hoi sống trong ngôi nhà có 3 thế hệ: Mẹ khỏe mạnh, tâm lý; bạn gái hiền lành, ngoan ngoãn; con cái thì đủ cả nếp lẫn tẻ.
Trên sân cỏ, Ronaldo cũng đã có quá dư thừa chức vô địch, kỷ lục và cả Bóng vàng để không còn gì phải phấn đấu thêm nữa. Ngẫm đi ngẫm lại, đời CR7 thế này là viên mãn rồi, chả còn gì phải phấn đấu, nỗ lực để đạt tới nữa? Bỗng dưng tự hỏi: Liệu cuộc đời này có chuyện gì khiến CR7 phải buồn không nhỉ?
Ôi, còn nhiều chứ…
Đầu tiên chính là một chuyện nghe có vẻ rất nghịch lý: Đời chẳng còn gì để phấn đấu nữa. Nói thật, đầy đủ quá như Ronaldo lắm lúc chẳng sướng như chúng ta tưởng đâu.
Cứ thử ngẫm nghĩ mà xem: Chúng ta đi "cày" cả năm, bóp mồm bóp miệng mãi mới tiết kiệm được đủ tiền sắm đôi giày Yeezy Boost 350, con iPhone X, hay hoành tráng hơn thì mua được cái ô tô, căn hộ chung cư, hoặc trang trải một chuyến du lịch châu Âu.
Đến khi cầm đôi giày, chiếc điện thoại, tấm vé máy bay kẹp trong visa, chìa khóa chiếc ô tô… cái cảm giác thỏa mãn, sung sướng không tiền nào có thể mua được. Như thể chúng ta vừa phải leo toát mồ hôi mới lên tới đỉnh Fansifan vậy.
Nhưng đầy đủ như Ronaldo thì làm gì có cảm giác sung sướng, vỡ òa như được mẹ mua cho manh áo mới mặc Tết. Mọi thứ với anh bây giờ chỉ như lấy chiếc kẹo trong túi ra mà thôi.
Ronaldo sẽ buồn nếu vào một ngày đẹp trời, tất cả những gì anh muốn là bế con thong dong tản bộ, uống một ly cà phê, ngồi ngắm dòng người qua lại, nằm ườn ra phơi nắng ở công viên. Nhưng đời nào đám fan cuồng cho Ronaldo những phút thảnh thơi như thế. Họ sẽ bu lấy anh, xin chữ ký, xin selfie, xin đủ thứ.
Ronaldo cũng sẽ buồn nếu một ngày nào đó, cậu con trai cả hỏi anh: Mẹ con là ai? 2 cô con gái sinh đôi lớn lên cũng hỏi: Mẹ chúng con là ai? Ronaldo biết trả lời thế nào bây giờ? Mẹ con là một cô gái tốt, nhưng không môn đăng hậu đối nên bà nội không tác thành à? Hay mẹ con chỉ là một cô gái vô danh, bố cần con cái nên nhờ mẹ đẻ thuê?
Ronaldo sẽ buồn khi tuổi già dần ập tới, việc tập gym duy trì cơ bắp không còn là đam mê như thời trai trẻ nữa. CR7 sẽ chểnh mảng, lười nhác dần và những múi cơ cuồn cuộn không những mất đi, nó còn có thể chảy xệ, nhão nhoét.
Nhìn đâu xa, cứ trông vào gương của những diễn viên cơ bắp cỡ Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone… là rõ. Tuổi già kéo tới, việc khiến họ buồn nhất là cởi trần và nhìn lại những bức ảnh thời trai trẻ người chả có gì ngoài cơ bắp.
Ronaldo sẽ buồn khi cuối tuần không còn được xỏ giày thi đấu, chân thì đá mà tai thì ngóng xem anh bạn Lionel Messi có ghi bàn hay không? Cái cảm giác hừng hực của bầu không khí tại Bernabeu, những tiếng reo hò, tiếng động viên của đồng đội, tiếng la hét của Zinedine Zidane… Ronaldo sẽ rất nhớ, rất buồn nếu thiếu vắng nó.
Ronaldo sẽ buồn khi báo chí bắt đầu không viết về anh nữa, thay vào đó là nói chuyện cậu cả nhà CR7 hẹn với bạn gái nào, mặc style ra sao. 2 cô con gái lớn lên thế nào. Chuyện này David Beckham hiểu rất rõ. Tần suất lên báo của Becks dạo này ít hơn rất nhiều so với Brooklyn.
Vậy nên đừng tưởng người như Ronaldo thì không biết buồn là gì nhé. Buồn đầy.