Hôm nay, anh chơi trận đấu lớn cuối cùng của cuộc đời. Và hôm nay, bóng đá Việt Nam nói lời chia tay một huyền thoại.
1. Khi thực hiện cái bắt tay với Boaz Solossa để làm thủ tục trước trận, với Công Vinh, những lần chạm trán với đội trưởng của Indonesia dường như đã trở thành duyên nợ. Là hai con người hoàn toàn xa lạ, chỉ biết đến nhau qua những trận đấu, nhưng những dấu ấn trong sự nghiệp của Công Vinh vô tình đều có sự hiện diện của Solossa.
Lần đầu "gặp" nhau cách đây 12 năm, tại Tiger Cup 2004, Solossa và Indonesia đã "dạy" cho Công Vinh biết thế là sự nghiệt ngã của bóng đá.
Công Vinh khi đó, ở độ tuổi "bẻ gãy sừng trâu", trong lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển mang theo khát khao cháy bỏng muốn chứng tỏ bản thân, và cả sự hồi hộp khi được sát cánh bên cạnh những người đàn anh dạn dày trận mạc như Minh Quang, Huy Hoàng, Quang Trãi hay Huỳnh Đức.
Nhưng chỉ đúng một ngày sau sinh nhật tuổi 19, Công Vinh và các đồng đội nhận thất bại muối mặt 3 bàn không gỡ ngay tại Mỹ Đình. Trong đó, "thần đồng" Solossa đóng góp một bàn.
Trước đó chỉ hai ngày, Công Vinh là ngôi sao sáng nhất trong chiến thắng 9-1 trước Cambodia với cú hat-trick. Trận thua trước Indonesia khiến Việt Nam phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Giấc mơ đầu đời mang tên chức vô địch khu vực của Công Vinh cũng vì thế mà vỡ tan.
Mười năm sau, khi đã cùng là trụ cột không thể thay thế của đội tuyển, số phận lại sắp đặt để Công Vinh và Solossa đối đầu nhau tại vòng bảng, và vẫn cùng một địa điểm, sân Mỹ Đình. Lần này, Công Vinh ghi một bàn cực đẹp còn Solossa im tiếng, nhưng Việt Nam vẫn không thể thắng Indonesia khi hàng thủ áo đỏ "biếu" không cho đội bạn hai bàn.
AFF Cup 2014 đồng thời trở thành ngày kỷ niệm sinh nhật có lẽ là buồn nhất trong cuộc đời Công Vinh. Tự "tặng quà" cho mình với hai bàn thắng cực kỳ đẳng cấp, nhưng những sai lầm ấu trĩ một cách "có hệ thống" trong trận lượt về với Malaysia đã đóng sập luôn cánh cửa vào chơi trận chung kết trước mắt Công Vinh và các đồng đội.
Nhìn hình ảnh Công Vinh rời sân sau chót, với cái đầu cúi gằm, dù là bất cứ ai cũng cảm thấy thắt lòng.
2. Lần chạm trán này, lần cuối cùng giữa hai trong số những tiền đạo hay nhất lịch sử Đông Nam Á, Công Vinh vẫn là người thua trận. Là một tiền đạo, Công Vinh đã có trận đấu thất bại khi không thể ghi bàn. Là một đội trưởng, Công Vinh cũng không chơi tròn vai với một trận đấu dưới khả năng.
Nhưng với tư cách là một chiến binh, và trên hết là một cầu thủ, Công Vinh đã cống hiến hết tất cả những gì mình có, để được "cháy" thêm một lần sau cuối trong màu áo đỏ.
Vì Công Vinh biết, nếu không nỗ lực tối đa, thậm chí là với 200% sức lực, anh sẽ chẳng là gì hết. Không được trời phú cho tài năng, chỉ có tập luyện, tập luyện và tập luyện mới giúp Công Vinh được mọi người thừa nhận.
Có thể người ta sẽ nhớ tới Công Vinh vì pha "vái lạy" trọng tài năm nào, hơn là kỷ lục ghi bàn của một chân sút nội tại V. League. Có thể người ta sẽ nhớ đến Công Vinh với những tai tiếng ngoài sân cỏ, hơn là danh hiệu chân sút số 1 lịch sử bóng đá Việt Nam.
Nhưng với một người năm xưa bị coi chỉ như "cái bóng" của Văn Quyến, và hiện tại thì mức độ nổi tiếng trong nước còn kém xa một cầu thủ đàn em, thì chẳng có vấn đề gì hết. Cuộc đời quật ngã càng mạnh, Công Vinh chứng minh rằng anh sẽ càng đứng lên mạnh mẽ.
Cố gắng đến tột cùng và không đầu hàng trước khó khăn, Công Vinh xứng đáng là một biểu tượng của sự vươn lên và tính chuyên nghiệp.
Với những gì đã đóng góp cho nền bóng đá nước nhà, nếu là tại một quốc gia khác, Công Vinh đã được dựng tượng rồi. Nhưng chưa từng một lần, anh đắn đo về điều đó. Điều Công Vinh quan tâm vẫn chỉ là làm thật tốt công việc của mình.
Trong trận chung kết World Cup 2006, trận đấu chia tay sự nghiệp cầu thủ, sau khi có cú húc đầu để đời vào ngực Materazzi, Zinedine Zidane lầm lũi bước qua chiếc cúp vàng. Công Vinh có thể không mạnh mẽ được như Zidane. Cũng sẽ không có ai yêu cầu anh làm điều đó.
Hai ngày nữa, Công Vinh sẽ đón sinh nhật lần thứ 31 của mình. Hôm nay tại Sài Gòn, nơi có gia đình nhỏ của Công Vinh, đổ mưa lớn. Cơn mưa khiến cho những người yêu đội tuyển Việt Nam và Công Vinh sẽ càng thêm buồn. Nhưng sau tất cả những giọt mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ xuống, đã đến lúc Công Vinh được nghỉ ngơi rồi.
Chào nhé, chàng trai tháng 12, một biểu tượng của bóng đá Việt Nam.
Công Vinh lầm lũi rời sân sau khi Việt Nam thất bại