Một con quạ nọ sống trong rừng và hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của nó cho đến một ngày, khi trông thấy một con thiên nga. "Con vật này thật là trắng", con quạ nghĩ bụng.
"Còn mình thì quá đen. Con thiên nga này ắt hẳn là loài hạnh phúc nhất trên đời", quạ ngẫm một lúc lâu.
Lạ thay, khi quạ nói điều này với thiên nga, lại nhận được lời đáp đầy bất ngờ. "Thực lòng mà nói, tôi cũng nghĩ mình hạnh phúc nhất thế gian cho đến khi nhìn thấy một con vẹt. Bộ lông của nó có hai màu. Tôi tự nhủ vẹt hẳn là loài đẹp nhất".
Quạ thấy thế liền tới tìm vẹt để hỏi chuyện. Con vẹt giải thích: "Tôi cũng sống rất hạnh phúc cho đến khi gặp một con công. Tôi chỉ có hai màu lông, còn nó sở hữu bộ lông sặc sỡ sắc màu".
Lần này, quạ quyết tâm vào trong vườn thú gặp công. Khi đến nơi, quạ thấy hàng trăm người xúm lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con công. Một lúc sau, khi đám đông vãn dần, quạ tìm cách tiếp cận công.
"Công yêu quý, bạn thật là đẹp. Mỗi ngày có hàng nghìn người đến để được trông thấy bạn. Còn khi thấy tôi, họ lập tức xua đuổi. Tôi nghĩ bạn là con chim hạnh phúc nhất trên đời".
Công lập tức đáp lời: "Tôi tự thấy mình là con chim xinh đẹp và hạnh phúc nhất trần gian. Nhưng cũng chính vì vẻ đẹp ấy mà tôi bị mắc kẹt trong vườn thú này.
Tôi nhìn quanh và nghĩ quạ là loài duy nhất không bị giam hãm trong lồng. Vì vậy, suốt thời gian qua, tôi chỉ ước mình là anh để có thể vui vẻ đi lang thang khắp nơi".
Câu chuyện trên của quạ, thiên nga, vẹt và công cũng chứa đựng vấn đề của con người.
Chúng ta không ngừng mong muốn có được những nét đẹp của người khác mà không hay biết rằng so sánh chỉ làm bản thân mệt mỏi. Chính điều này tạo nên một vòng luẩn quẩn bất hạnh.
Mỗi cá nhân nên học cách hạnh phúc với những gì mình có thay vì luôn nhìn vào những thứ mình thiếu. Xung quanh ta luôn có những người có ít hoặc nhiều hơn những gì ta đang sở hữu. Ít người hiểu được rằng: "Người hài lòng với những gì mình có là người hạnh phúc nhất trên đời".