Băng qua giông bão ở Thường Châu
Đến bây giờ, vẫn có rất nhiều người tin rằng trên chuyến bay ngày trở về từ Thường Châu tuyết trắng, Công Phượng đeo tai nghe, đứng một mình ở góc sân bay, đôi mắt buồn bã chẳng ai săn đón, chẳng ai kêu gào. Và từ đó "khóc" rằng Thường Châu là điểm nhấn buồn bã trong sự nghiệp của chàng trai Đô Lương này.
Nhầm. Bức ảnh đấy được chụp ở Trung Quốc, trong quá trình giải U23 châu Á 2018 diễn ra, và đấy chỉ là một tích tắc tình cờ mà bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể bị bắt gặp.
Giải đấu đưa bóng đá Việt Nam lên vinh quang tầm châu lục, mở đầu cho kỳ tích của HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam, Công Phượng không phải là ngôi sao sáng nhất. Anh không đeo băng đội trưởng như Xuân Trường, không vẽ cầu vồng trên tuyết như Quang Hải, không nổi bật bằng Văn Hậu, Đình Trọng, nhưng đấy là giải đấu Công Phượng khiến những người yêu mến anh càng thêm yêu. Giải đấu ấy, anh tình nguyện "lùi lại", cho Quang Hải "tiến lên".
Bàn thắng đầu tiên của U23 Việt Nam ở giải đấu này, trong trận gặp U23 Hàn Quốc, bóng từ chân Văn Hậu hướng đến đúng vị trí của Công Phượng. Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu tiền đạo vốn nổi tiếng "ích kỷ" này ra chân kết thúc. Nhưng không, anh làm động tác giả, nhấc chân cho bóng tìm tới đà băng lên của Quang Hải. Cú sút sấm sét của tiền vệ người Đông Anh khiến người Hàn sững sờ. Từ khoảnh khắc ấy, U23 Việt Nam băng đi như giông bão. Cũng từ khoảnh khắc ấy, Công Phượng ghi dấu ấn trưởng thành.
Đứng dậy từ vực thẳm SEA Games
Không phải chỉ riêng Công Phượng, mà cả lứa U19 HAGL lẫy lừng của bầu Đức đều phải cảm ơn kỳ tích Thường Châu, bởi nó đem họ trở lại, sau kỳ SEA Games đầy bão giông, nước mắt và sự sụp đổ.
Cái ngày lứa U19 HAGL của Công Phượng thổi luồng gió mới vào bóng đá Việt Nam, làm hàng triệu người hâm mộ phải say lòng, phải phát cuồng với những thần tượng mới, bầu Đức nói chắc như đinh đóng cột: "Lứa U19 này không đoạt HVC SEA Games, hãy gọi tôi là Đức nổ". Ông bầu phố Núi đem danh dự của mình đặt cược vào "những đứa con cưng". Lời nói ấy là huấn lệnh, là gánh nặng đặt trên đôi vai của các cầu thủ mới đôi mươi non nớt.
Để rồi kỳ SEA Games đầy giông bão ập tới. Trong tay HLV Hữu Thắng, tất cả đều được ưu tiên cho lứa U19 của bầu Đức. Kết thúc vòng bảng, U22 Việt Nam lầm lũi kéo vali về nước trong triệu lời nhiếc móc. Kỳ SEA Games năm ấy kết thúc thảm họa với quả đá penalty không thành công của chính Công Phượng. Những "đưa con cưng" của bầu Đức từ trên trời cao, rơi tõm xuống hố sâu.
Hãy để nụ cười hạnh phúc mãi nở trên môi chàng trai ấy
Trong tay HLV Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam vùng dậy huy hoàng từ vũng bùn mà HLV Hữu Thắng nhấn chìm lứa Công Phượng vào đó. Lứa U19 HAGL ngày nào cũng theo đó mà tận hưởng những ngày vui nối tiếp nhau. Là Xuân Trường với chiếc băng đội trưởng trên tay, là "dáng đứng Văn Thanh" đầy ngạo nghễ, là sự tái xuất đầy ngạo nghễ của Tuấn Anh trong màu áo ĐTQG, là Công Phượng với 3 bàn thắng đưa ĐTQG Việt Nam vào đến tứ kết Asian Cup 2019...
Chẳng phải chờ đến khi Công Phượng đi niềng răng, anh mới được gọi là "chàng trai với nụ cười tỏa sáng". Trên sân cỏ cũng như ngoài đời, từ những ngày còn chập chững ở U19 HAGL cho đến ngày trở thành người đàn ông của gia đình, Công Phượng vẫn luôn đối mặt với cuộc đời bằng nụ cười rạng rỡ đầy thân thiện.
Thậm chí cái ngày bị dồn ép đến "nghẹt thở" trên sân Thống Nhất, khi một phóng viên bất lịch sự liên tục đưa ra những câu hỏi phản cảm về mối tình cũ của anh, Công Phượng vẫn kiên nhẫn từ chối lịch sự, và đến lúc không thể chịu nổi nữa, anh nhẹ nhàng đáp trả bằng... một nụ cười.
Màn trả lời phỏng vấn của Công Phượng trên sân Thống Nhất
Công Phượng là thế. Không phải ngẫu nhiên mà Xuân Trường từng tâm sự rằng Công Phượng mới là người chịu áp lực giỏi nhất, và sẵn sàng gánh hộ áp lực cho các đồng đội, bởi anh có tố chất và bản lĩnh của một ngôi sao, thích nghi cực nhanh với sức ép từ những ngọn đèn sân khấu rọi thẳng vào mình.
Công Phượng đang có tất cả. Một sự nghiệp huy hoàng của ngôi sao "triệu đô", "triệu người mê", một vị trí chắc chắn trong ĐTQG ở thời kỳ sung sức nhất, một mái ấm hạnh phúc, lung linh màu ngôn tình... chỉ còn duy nhất HAGL là niềm đau.
HAGL vẫn là nỗi đau suốt 6 năm nay, của bầu Đức, và của cả những lứa U19 ngày nào. Công Phượng ít phải chịu ảnh hưởng của nỗi đau ấy nhất, bởi những tháng ngày xuất ngoại của anh cứ dài dằng dặc, và ngày "trở về" gần nhất, anh tỏa sáng rực rỡ, nhưng là trong màu áo mới CLB TP.HCM.
Ngày chia tay Việt Nam, HLV Chung Hae-seong - người từng làm việc với Công Phượng ở cả HAGL lẫn CLB TP.HCM để lại câu nói đầy ẩn ý: "Chỉ hạnh phúc mới đưa ta đến thành công", sau nhận xét về tâm lý của các cầu thủ phố Núi dưới trướng bầu Đức:
"Tôi xem những trận đấu của HAGL thì thấy họ không vui. Tôi nghĩ vấn đề của HAGL không phải là chuyên môn, lương hay tiền bạc. Cầu thủ HAGL cần người giúp họ không bị stress. Tôi hi vọng lãnh đạo của HAGL giúp họ không bị stress".
Công Phượng đang rất hạnh phúc ở CLB TP.HCM, với việc được "đóng vai chính" trong một đội bóng giàu tham vọng và tiềm lực, cũng như được ở cạnh gia đình nhỏ yêu thương của mình. Sứ mệnh của anh với HAGL, với bầu Đức đã hoàn thành. Đấy là chưa nói đến việc nếu bán đứt Công Phượng cho đội bóng của chủ tịch Hữu Thắng, bầu Đức sẽ có được hàng triệu USD - số tiền không nhỏ để xốc lại đội bóng phố Núi ở mùa giải mới.
Hôm nay ở Phú Quốc, Công Phượng bước ra "sân khấu cuộc đời" với nụ cười tỏa nắng rạng rỡ. Đừng dập tắt nó bằng chuỗi ngày buồn tiếp theo ở phố Núi, dù nơi ấy cực kỳ thân thương với "đứa con cưng" này, bầu Đức ạ!