Cứ ngỡ nghỉ hưu sẽ được an nhàn hưởng thụ tuổi già, nào ngờ suốt 10 năm nay, tôi phải làm việc như một người giúp việc không lương cho các con. Con gái và con trai tôi mua nhà gần nhau, khi các con đi làm, một mình tôi phải chăm sóc 4 đứa cháu. Thương các con đi làm vất vả nên ở nhà tôi cố gắng nấu nướng dọn dẹp nhà cửa gọn gàng.
Do con rể đi làm xa, ở một mình nên ngại nấu nướng, thế là buổi tối con gái tôi đã góp tiền và ăn chung với vợ chồng anh trai.
Lúc các con ngồi ăn cơm ngon lành, tôi vừa ăn vừa bón cháo cho cháu nội cháu ngoại. Bởi các cháu chỉ nghe lời bà thôi, còn bố mẹ không ai cho ăn được. Có lẽ lỗi cũng là do tôi, thương cháu quá, sợ cháu ăn ít sẽ ốm nên cố ép ăn hết.
Đến khi các cháu đi học mẫu giáo và tiểu học thì tôi như người thừa trong gia đình. Hằng ngày việc đưa đón cháu đã có xe của trường đưa rước tận nhà. Một năm nay, con dâu ít việc và làm về sớm nên tranh phần nấu ăn của tôi. Động vào việc gì con cũng bảo tôi ra ghế nghỉ ngơi chơi với các cháu, bà không phải làm gì cả. Có lẽ khẩu vị nấu ăn của tôi với con dâu cũng khác nên con muốn tự làm.
Tuần vừa rồi, con trai bất ngờ nói tôi nên về quê sống cho thoải mái. Các cháu lớn rồi, bà phải nghỉ ngơi dưỡng già. Những lời con nói làm tôi như muốn khóc, có cảm giác mất mát thứ gì đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ quay về quê sống lủi thủi một mình. Tôi cho rằng các con sẽ nuôi dưỡng mẹ đến cuối đời, nào ngờ bây giờ lại mời tôi về quê là sao?
Suốt đêm nằm suy nghĩ, tôi không thể nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau tôi bàn với con trai sẽ bán nhà ở quê và mua nhà ở phố cho gần con cháu. Số tiền tôi tiết kiệm được cộng với tiền bán nhà sẽ mua được căn hộ chung cư tầm hơn 70m2.
Nhưng kế hoạch của tôi bị con trai phản đối, con bảo tôi già rồi, ở đáng là bao. Nếu tôi muốn sống cùng với con cháu thì cứ ở nhà của con trai, không phải đi đâu hết. Các con hứa sẽ chăm sóc tôi thật tốt. Con trai nói là tiền tiết kiệm của tôi không được nói cho vợ chồng con gái biết kẻo lại mâu thuẫn gia đình. Còn nhà ở dưới quê để khi nào được giá thì con trai sẽ đứng ra bán rồi dùng tiền đó chăm lo tuổi già cho tôi.
Lời nói của con trai làm tư tưởng tôi lung lay. Tôi không biết có nên tiếp tục thực hiện kế hoạch mua nhà rồi sống một mình gần các con hay ở chung với con trai cho vui vầy sum họp nữa.