Tôi 39 tuổi, làm việc trong ngành xây dựng, kết hôn cách đây 8 năm. Vợ tôi năm nay 35 tuổi, làm môi giới bất động sản. Chúng tôi có hai con, một trai, một gái. Làm xây dựng nên tôi thường xuyên phải đi theo công trình, có khi cả tháng mới về nhà.
Vì thường xuyên xa nhà nên tôi rất thương vợ. Ngoài công việc, một mình vợ tôi phải quán xuyến việc nhà, chăm lo cho các con từ ăn ngủ đến học hành. Tôi cũng rất hãnh diện với bạn bè vì có được vợ đẹp và đảm, con ngoan.
Ngày con trai tôi ra đời, cả nhà ngập tràn trong hạnh phúc. Con càng lớn càng kháu khỉnh, đáng yêu, gương mặt đẹp có đường nét hoàn hảo giống mẹ nhưng vẫn nam tính. Đặc biệt, từ khi lên 2 tuổi, con trai tôi đã bộc lộ sự thông minh vượt trội khi có trí nhớ rất tốt. Con rất thích thú với những trang sách, chữ viết và con số.
Thấy con ham chữ, vợ chồng tôi mua nhiều sách thiếu nhi cho bé làm quen. Thi thoảng, chúng tôi chỉ cho con đây là chữ gì, kia là số mấy. Không ngờ đến khi 3 tuổi, con trai tôi có thể đọc hết cả cuốn sách. Bản thân vợ chồng tôi cũng lấy làm lạ về khả năng đặc biệt này của con dù chúng tôi chưa hề dạy con đánh vần hay ghép chữ.
Người thân, bạn bè không chỉ ngạc nhiên mà còn dành nhiều lời khen cho khả năng vượt trội của con trai tôi. Là một người bố, tôi cũng cảm thấy thực sự tự hào khi có được cậu con trai thông minh như vậy.
Vào lớp 1, trong khi các bạn còn phải học cộng số trong phạm vi 10 thì con trai tôi có thể cộng trừ tới hàng nghìn một cách chính xác khiến cô giáo phải ngỡ ngàng. Cô thậm chí còn đùa rằng, cô bấm máy tính cũng không nhanh bằng con trai tôi tính nhẩm. Đặc biệt, con trai tôi còn có khả năng nhớ biển số xe rất tốt, chỉ sau một lần nhìn.
Một lần, tình cờ đi ngang qua nhà hàng xóm, nghe mấy người nói chuyện phiếm với nhau, nhắc đến con trai tôi, không rõ họ đùa hay nói thật nhưng tôi tự nhiên thấy giật mình.
Họ nói con trai tôi thông minh vượt trội như vậy không biết liệu có phải con ruột của tôi không, rằng vẻ ngoài thằng bé cũng chỉ giống mẹ chứ không giống bố; rằng tôi thường xuyên vắng nhà, công việc vợ tôi cũng đòi hỏi thi thoảng phải đi gặp khách hàng, tối muộn mới về.
Nghe vậy, tôi sững người và tự nhiên trong đầu nảy sinh nghi ngờ. Từ những lời tám chuyện của hàng xóm, tôi luôn cảm thấy bất an. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi cuối cùng không chịu nổi, quyết định giấu vợ làm xét nghiệm ADN để tìm hiểu sự thật, để không phải sống trong thấp thỏm, nghi ngờ nữa.
Cuối cùng, kết quả xét nghiệm huyết thống cho thấy đứa con trai thông minh vượt trội đúng là con ruột của tôi. Kết quả này khiến tôi vứt bỏ được hoài nghi trong lòng, sung sướng vô hạn, càng yêu vợ và con hơn.
Tuy nhiên mới đây, không hiểu bằng cách nào, vợ tôi biết chuyện. Cô ấy đùng đùng nổi giận, làm ầm ĩ và đòi ly hôn vì thất vọng với người chồng không tin tưởng mình. Tôi cố gắng giải thích nhưng cô ấy vẫn rất giận. Vợ đuổi tôi sang ngủ phòng khác từ 2 tuần nay và cho biết vẫn đang suy nghĩ về chuyện chia tay.
Tôi tự trách mình nhưng chưa biết phải làm sao để hàn gắn tình cảm với vợ. Tôi muốn cầu cứu hai bên gia đình, nhờ khuyên giải nhưng lại sợ bị mắng chửi thêm một chập nữa nên chưa dám mở lời. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.