Con số thống kê hơn 1 thập kỷ cho thấy sự thật rùng mình, cha mẹ dừng cho con sử dụng điện thoại di động hoặc ân hận cả đời

Minh Nhật |

Môi trường mà trẻ em lớn lên ngày nay đang cản trở sự phát triển của con người.

Theo The Atlantic, suốt hơn 1 thập kỷ qua, những con số thống kê cho thấy kết quả giật mình. Tỷ lệ trầm cảm và lo âu ở Mỹ - từng khá ổn định trong những năm 2000 - đã tăng hơn 50% trong nhiều nghiên cứu từ năm 2010 đến năm 2019. Tỷ lệ tự tử tăng 48% đối với thanh thiếu niên 10 tuổi đến 19. Đối với các bé gái từ 10 đến 14 tuổi, tỷ lệ này tăng 131%.

Vấn đề không chỉ giới hạn ở Mỹ: Tình trạng tương tự cũng xuất hiện cùng thời điểm ở Canada, Vương quốc Anh, Úc, New Zealand, các quốc gia Bắc Âu...

Bằng nhiều biện pháp khác nhau và ở nhiều quốc gia khác nhau, các thành viên của Thế hệ Z (sinh trong và sau năm 1996) đang phải chịu đựng chứng lo âu, trầm cảm, tự làm hại bản thân và các rối loạn liên quan ở mức độ cao hơn bất kỳ thế hệ nào khác.

"Có điều gì đó thực sự không ổn"

Sự suy giảm về mặt sức khỏe tâm thần chỉ là một trong nhiều dấu hiệu cho thấy "có điều gì đó không ổn".

Sự cô đơn và không có bạn bè trong nhóm thanh thiếu niên Mỹ bắt đầu gia tăng vào khoảng năm 2012. Thành tích học tập cũng đi xuống. Theo "The Nation's Report Card", điểm số môn đọc và toán bắt đầu giảm đối với học sinh Mỹ sau năm 2012. PISA, thước đo quốc tế quan trọng về xu hướng giáo dục, cho thấy sự sụt giảm trong môn toán, đọc và khoa học xảy ra trên toàn cầu, cũng bắt đầu từ đầu những năm 2010.

Con số thống kê hơn 1 thập kỷ cho thấy sự thật rùng mình, cha mẹ dừng cho con sử dụng điện thoại di động hoặc ân hận cả đời- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khi những thành viên lớn tuổi nhất của Gen Z bước vào độ tuổi cuối 20, những bất ổn từ thời niên thiếu sẽ ảnh hưởng đến cả tuổi trưởng thành. Thanh niên ngày càng ít hẹn hò, không hứng thú với quan hệ tình dục và không muốn có con. Đa số thường có xu hướng sống với cha mẹ, ít có khả năng kiếm được việc làm khi còn ở tuổi thanh thiếu niên và các nhà quản lý thì nói rằng họ khó làm việc cùng hơn.

Các cuộc khảo sát cho thấy Gen Z cũng nhút nhát hơn và không thích rủi ro hơn các thế hệ trước và tâm lý ngại rủi ro có thể khiến họ ít tham vọng hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5/2023, Sam Altman, đồng sáng lập OpenAI và đồng sáng lập Stripe, Patrick Collison, lưu ý rằng, lần đầu tiên kể từ những năm 1970, không có doanh nhân ưu tú nào của Thung lũng Silicon dưới 30 tuổi.

"Có điều gì đó thực sự không ổn", Altman nói. Trong một lĩnh vực đòi hỏi nhiều sức trẻ, anh cảm thấy bối rối trước sự vắng mặt đột ngột của những thành viên độ tuổi đôi mươi.

Tất nhiên, không thể "vơ đũa cả nắm". Có rất nhiều người trẻ đang chứng tỏ năng lực vượt trội. Tuy nhiên, nhìn chung, Gen Z có sức khỏe tâm thần kém và tụt hậu so với các thế hệ trước về nhiều chỉ số quan trọng. Và nếu một thế hệ đang hoạt động kém - lo lắng và chán nản hơn và thiếu ý chí xây dựng gia đình, sự nghiệp - thì hậu quả sẽ rất sâu sắc đối với toàn bộ xã hội.

Điều gì đã xảy ra?

Khi thực tế đang phơi bày ra trước mắt, người ta bắt đầu nhìn về quá khứ và đặt câu hỏi. Điều gì đã xảy ra vào đầu những năm 2010 đã làm thay đổi sự phát triển của thanh thiếu niên và khiến sức khỏe tâm thần trở nên tồi tệ hơn?

Tác giả Jonathan Haidt viết trên tạp chí The Atlantic: "Tôi nghĩ câu trả lời có thể được nêu một cách đơn giản, mặc dù tâm lý cơ bản rất phức tạp: Đó là những năm mà thanh thiếu niên ở các nước giàu chuyển dần từ điện thoại nắp gập sang điện thoại thông minh và chuyển phần lớn đời sống xã hội lên mạng - đặc biệt là trên các nền tảng truyền thông xã hội với đặc trưng là lan truyền và dễ gây nghiện.

Khi những người trẻ tuổi bắt đầu "mang theo cả thế giới trong túi", thường trực cả ngày lẫn đêm, điều đó đã thay đổi trải nghiệm hàng ngày và con đường phát triển của họ trên diện rộng.

Con số thống kê hơn 1 thập kỷ cho thấy sự thật rùng mình, cha mẹ dừng cho con sử dụng điện thoại di động hoặc ân hận cả đời- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Tình bạn, hẹn hò, tình dục, tập thể dục, giấc ngủ, học thuật, chính trị, động lực gia đình, bản sắc - tất cả đều bị ảnh hưởng. Cuộc sống cũng thay đổi nhanh chóng đối với trẻ nhỏ khi chúng bắt đầu được tiếp cận với điện thoại thông minh của cha mẹ và sau đó có iPad, máy tính xách tay và thậm chí được bố mẹ sắm cho cả điện thoại thông minh của riêng mình khi mới là học sinh tiểu học.

Là một nhà tâm lý học xã hội, người đã nghiên cứu từ lâu về sự phát triển xã hội và đạo đức, tôi đã tham gia vào các cuộc tranh luận về tác động của công nghệ kỹ thuật số trong nhiều năm.

Thông thường, các câu hỏi khoa học đã được đóng khung một cách hẹp hơn để giúp giải đáp dễ dàng bằng dữ liệu.

Ví dụ, thanh thiếu niên sử dụng nhiều mạng xã hội hơn có mức độ trầm cảm cao hơn không? Sử dụng điện thoại thông minh ngay trước khi đi ngủ có ảnh hưởng đến giấc ngủ không? Câu trả lời cho những câu hỏi này thường là có, mặc dù quy mô của mối quan hệ thường nhỏ về mặt thống kê, điều này khiến một số nhà nghiên cứu kết luận rằng những công nghệ mới này không phải là nguyên nhân gây ra sự gia tăng khổng lồ về bệnh tâm thần bắt đầu vào đầu những năm 2010".

Nhưng trước khi có thể đánh giá bằng chứng về bất kỳ con đường gây hại tiềm tàng nào, chúng ta cần lùi lại và đặt một câu hỏi rộng hơn: Tuổi thơ - bao gồm cả tuổi thiếu niên - đã thay đổi như thế nào khi điện thoại thông minh trở thành trung tâm?

Nếu chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về tuổi thơ là gì và những gì trẻ nhỏ, thanh thiếu niên và thanh thiếu niên cần làm để trở thành những người có năng lực, thì bức tranh sẽ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Hóa ra, cuộc sống dựa trên điện thoại thông minh làm thay đổi hoặc can thiệp vào rất nhiều quá trình phát triển.

Sự xâm nhập của điện thoại thông minh và mạng xã hội không phải là những thay đổi duy nhất khiến tuổi thơ bị "biến dạng".

Bắt đầu từ những năm 1970 - 1980, khi người ta bắt đầu bị tước đoạt một cách có hệ thống quyền tự do, vui chơi không được giám sát, trách nhiệm và cơ hội chấp nhận rủi ro của trẻ em và thanh thiếu niên, tất cả đều thúc đẩy năng lực, sự trưởng thành và sức khỏe tinh thần.

Thời đó, trước khi Internet xuất hiện, nhiều bậc cha mẹ ngày càng lo sợ con mình sẽ bị tổn hại hoặc bắt cóc nếu không được giám sát. Những tội ác như vậy luôn cực kỳ hiếm gặp, nhưng chúng hiện rõ hơn trong tâm trí các bậc cha mẹ một phần nhờ vào mức độ tội phạm đường phố ngày càng gia tăng kết hợp với sự xuất hiện của truyền hình cáp, cho phép đưa tin 24/24 về các trường hợp trẻ em mất tích.

Sự suy giảm chung về vốn xã hội - mức độ mà mọi người biết và tin tưởng vào hàng xóm và cộng đồng của họ - làm trầm trọng thêm nỗi sợ hãi của cha mẹ.

Trong khi đó, sự cạnh tranh ngày càng tăng trong tuyển sinh đại học đã khuyến khích các hình thức nuôi dạy con cái chuyên sâu hơn. Vào những năm 1990, các bậc cha mẹ Mỹ bắt đầu kéo con vào nhà hoặc nhất quyết dành buổi chiều cho các hoạt động bồi dưỡng kiến thức do người lớn tổ chức. Chơi miễn phí, khám phá độc lập và thời gian đi chơi của thanh thiếu niên đã giảm kể từ đó.

Nhưng sự thay đổi trong thời thơ ấu đã tăng tốc vào đầu những năm 2010, khi một thế hệ vốn đã mất đi sự độc lập bị lôi kéo vào "một vũ trụ ảo mới", nghe có vẻ an toàn đối với các bậc cha mẹ nhưng trên thực tế lại nguy hiểm hơn ở nhiều khía cạnh.

"Tôi khẳng định rằng tuổi thơ gằn liền với điện thoại hình thành khoảng 12 năm trước đang khiến những người trẻ suy giảm sức khỏe tâm thần và cản trở quá trình trưởng thành của họ. Chúng ta cần một sự điều chỉnh mạnh mẽ về văn hóa và cần làm ngay lập tức", Jonathan nhấn mạnh.

Làn sóng thế giới ảo

Internet, hiện đang thống trị cuộc sống của giới trẻ, đã xuất hiện hai làn sóng công nghệ liên tiếp. Làn sóng đầu tiên không gây hại nhiều cho thế hệ Millennials (8X - 9X) nhưng làn sóng thứ hai nuốt trọn Gen Z.

Làn sóng đầu tiên xuất hiện vào những năm 1990, máy tính cá nhân trở nên hữu ích hơn ngoài việc xử lý văn bản và các trò chơi cơ bản. Đến năm 2003, 55% hộ gia đình Mỹ có máy tính truy cập Internet (dù chậm).

Tỷ lệ trầm cảm, cô đơn và các thước đo sức khỏe tâm thần kém khác ở thanh thiếu niên không tăng trong làn sóng đầu tiên này. Thanh thiếu niên thuộc thế hệ Millennial (sinh từ 1981 đến 1995), là những người đầu tiên bước qua tuổi dậy thì có khả năng truy cập Internet. Cơ bản, họ vẫn khỏe mạnh hơn về mặt tâm lý và hạnh phúc hơn so với anh chị em hoặc cha mẹ của họ thuộc Thế hệ X (sinh từ 1965 đến 1980).

Con số thống kê hơn 1 thập kỷ cho thấy sự thật rùng mình, cha mẹ dừng cho con sử dụng điện thoại di động hoặc ân hận cả đời- Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Làn sóng thứ 2 bắt đầu nổi lên vào những năm 2000, mặc dù sức mạnh tối đa của nó chỉ tấn công vào đầu những năm 2010. Đó là sự ra đời của các nền tảng truyền thông xã hội giúp mọi người kết nối với nhau. Việc đăng và chia sẻ nội dung trở nên dễ dàng hơn nhiều với các trang mạng xã hội như Friendster (ra mắt năm 2003), Myspace (2003) và Facebook (2004).

Thanh thiếu niên đón nhận mạng xã hội ngay sau khi nó ra đời, nhưng thời gian họ dành cho những trang này bị hạn chế trong những năm đầu đó vì các trang này chỉ có thể truy cập được từ máy tính.

Những người trẻ tuổi không thể truy cập mạng xã hội trên xe buýt của trường, trong giờ học hoặc khi đi chơi với bạn bè ở ngoài trời vì điện thoại không có khả năng truy cập Internet. Việc sử dụng cũng khó khăn vì chỉ có phím số. Điện thoại lúc đó chỉ là công cụ giúp thế hệ Millennials gặp gỡ trực tiếp hoặc nói chuyện trực tiếp với nhau. Tôi không thấy bằng chứng nào cho thấy điện thoại di động cơ bản có hại cho sức khỏe tâm thần của thế hệ Millennials.

Mãi cho đến khi iPhone ra đời (2007), App Store (2008) và Internet tốc độ cao (tiếp cận 50% số hộ gia đình ở Mỹ vào năm 2007), đó là khi trò chơi điện tử và phim khiêu dâm khiến thanh thiếu niên có thể truy cập bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu.

Con số thống kê hơn 1 thập kỷ cho thấy sự thật rùng mình, cha mẹ dừng cho con sử dụng điện thoại di động hoặc ân hận cả đời- Ảnh 4.

Ảnh minh họa.

Sức mạnh tổng hợp phi thường giữa những đổi mới này đã tạo nên làn sóng công nghệ thứ 2. Năm 2011, chỉ có 23% thanh thiếu niên có điện thoại thông minh. Đến năm 2015, con số đó đã tăng lên 73% và 1/4 thanh thiếu niên cho biết họ online "gần như liên tục". Những đứa em của họ ở trường tiểu học thường không có điện thoại thông minh riêng, nhưng sau khi ra mắt vào năm 2010, iPad đã nhanh chóng trở thành một vật dụng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của trẻ nhỏ.

Chính trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, từ năm 2010 đến năm 2015, tuổi thơ ở Mỹ (và nhiều quốc gia khác) đã chuyển sang trạng thái ít vận động, cô độc, ảo và không tương thích với sự phát triển lành mạnh của con người.

Cái giá quá đắt của tuổi thơ sử dụng điện thoại

Những con số thống kê của các nhà nghiên cứu thật khó tin nhưng đúng. Dữ liệu gần đây nhất của công ty tư vấn và phân tích có trụ sở ở Mỹ Gallup cho thấy thanh thiếu niên Mỹ dành khoảng 5 giờ mỗi ngày chỉ trên các nền tảng mạng xã hội (bao gồm xem video trên TikTok và YouTube). Cộng thêm tất cả các hoạt động khác dựa trên điện thoại và màn hình, con số này sẽ tăng lên trung bình từ 7-9 giờ/ngày. Con số này thậm chí còn cao hơn ở những gia đình chỉ có cha, mẹ đơn thân và những gia đình có thu nhập thấp...

Những con số rất cao này không bao gồm thời gian ngồi trước màn hình thiết bị điện tử để làm bài tập ở trường hoặc làm bài tập về nhà.

Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ) báo cáo rằng vào năm 2022, 1/3 thanh thiếu niên cho biết họ truy cập một trong những trang mạng xã hội lớn "gần như liên tục".

Mọi hoạt động khác trong ngày của thanh thiếu niên phải bị nén lại hoặc loại bỏ hoàn toàn để nhường chỗ cho việc kết nối với "bạn bè", "người theo dõi" trên mạng xã hội.

Lượng thời gian ngủ của thanh thiếu niên dành đã giảm vào đầu những năm 2010 và nhiều nghiên cứu liên hệ trực tiếp đến việc mất ngủ với việc sử dụng các thiết bị gần giờ đi ngủ, đặc biệt là khi họ quen lướt mạng xã hội.

Việc tập thể dục cũng giảm sút, điều này thật đáng tiếc vì tập thể dục, giống như giấc ngủ, giúp cải thiện cả sức khỏe tinh thần và thể chất.

Việc đọc sách đã giảm trong nhiều thập kỷ, bị gạt sang một bên bởi các lựa chọn thay thế kỹ thuật số, nhưng sự suy giảm này, giống như nhiều vấn đề khác, đã tăng tốc vào đầu những năm 2010.

Với những hình thức giải trí thụ động luôn sẵn có, tâm trí thanh thiếu niên có thể sẽ ít lang thang hơn trước đây; sự suy ngẫm và trí tưởng tượng có thể được đưa vào danh sách những thứ bị loại bỏ.

Nhưng có lẽ cái giá phải trả lớn nhất cho tuổi thơ sử dụng điện thoại là sự hao hụt thời gian tương tác trực tiếp với người khác.

Chúng ta không biết trước được tương lai và từng không tưởng tượng được hậu quả khi "thả cửa" cho con sử dụng điện thoại di động vào đầu những năm 2010. Giờ thì chúng ta đã hiểu. Vậy thì chẳng còn cách nào khác, phải chấm dứt tuổi thơ gắn liền với điện thoại của những đứa trẻ, thế hệ mầm non tương lai!

Nguồn: The Atlantic

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại