Vợ chồng tôi mới cưới được hơn 1 năm và ở cùng với con trai riêng của chồng đang tuổi dậy thì. Lúc mới quen chồng, tôi thương hoàn cảnh của anh ấy vợ mất, một mình nuôi con nên lúc nào cũng tâm niệm coi con chồng như con đẻ. Nhưng khi về sống chung nhà thì mới thấy việc đó khó đến chừng nào.
Con trai riêng của chồng gần như không bao giờ nghe lời tôi, tôi nói một đằng nó làm một nẻo. Các bữa ăn nó thường ăn trước hay sau vì không thích ăn cùng chúng tôi, chồng tôi chiều nên để con tự ý. Nhưng như thế rất phiền hà cho tôi, cứ mỗi bữa ăn lại phải đợi nó cả tiếng sau mới dọn rửa bát đĩa được. Đó chỉ là việc rất nhỏ, còn rất nhiều chuyện khác mà tôi cảm thấy khá mệt mỏi khi sống cùng con của chồng.
Nhiều hôm hai vợ chồng tôi đi ngủ thì nó lại gõ cửa đòi ngủ cùng bố. Chồng tôi thương con lại năn nỉ tôi chiều nó. Tôi biết không phải nó thích ngủ với bố mà đang cố tình trêu tức tôi.
Tôi thương con của chồng mồ côi mẹ, muốn bù đắp cho nó mà không hiểu sao nó luôn làm tôi bực mình. Vợ chồng tôi còn đang kế hoạch, chưa có con chứ đến lúc có em bé lại phải phục vụ những thói quen trái khoáy của con riêng của chồng, chắc tôi stress mất.
Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi hay mình đã làm gì khiến con trai của chồng cảm thấy xa cách nhưng tôi luôn chăm sóc nó, thỉnh thoảng còn cho nó tiền tiêu vặt, nó đi chơi điện tử tôi cũng không nói chồng, vậy mà nó không coi tôi ra gì. Có ai rơi vào hoàn cảnh như tôi không, mách tôi cách để sống chung hòa thuận với con chồng với.