Cuộc đời đầy mưa bão vẫn mạnh mẽ vươn lên như cây cỏ
Thái Trân sinh năm 1980 tại Đồng Nai. Bố mẹ chia tay, Thái Trân ở với mẹ. Nỗi đau của cuộc hôn nhân dang dở khiến tâm lý bà bất ổn, đi cùng là những trận đòn roi lên cô con gái nhỏ vốn mắc bệnh suy tim, sức khỏe èo uột.
Nhưng dẫu cuộc đời chỉ toàn những ngày buồn thì Thái Trân vẫn như cây cỏ, mạnh mẽ vươn lên sống. Tự mình dạy mình phải sống chân thành, lắng nghe và nhân hậu.
Để rồi khi yêu và kết hôn, chị dặn lòng, làm mẹ phải biết bảo vệ con, lắng nghe con, đừng để con cô đơn, lạc lõng một mình – dù đó không phải là những đứa con do chị rứt ruột để ra.
Thái Trân dành hết tình yêu cho con. Khi lên chức bà nội, chị lại dành hết yêu thương cho cháu nội. "Tôi không có gì tốt, chỉ làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho chồng, cho con, cho ba má chồng. Tôi yêu hết mọi người xung quanh, dù nhiều lúc mình cô đơn lắm. Tôi đi chùa cũng chỉ cầu mong cho các con, các cháu bình an", nữ ca sĩ từng chia sẻ.
Ca sĩ Thái Trân.
Thái Trân tốt nghiệp khoa Thanh nhạc trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai, từng giành giải Tư Tiếng hát truyền hình TPHCM năm 2002. Đây là cuộc thi đã đưa rất nhiều nghệ sĩ lên hàng ngôi sao như ca sĩ hải ngoại Như Quỳnh, Thu Minh, Minh Tuyết, Đàm Vĩnh Hưng, Đức Tuấn…
Năm 2003, Thái Trân đoạt Siêu cup Đài phát thanh VOH, cuộc thi dành cho các thí sinh từng đạt giải Nhất, Nhì, Ba ở cuộc thi Tiếng hát Đài phát thanh VOH trong 10 năm.
Sau cuộc thi, chị đầu quân về Đoàn nghệ thuật Quân khu 7. Hát được 2 năm thì chị phải nghỉ vì sức khỏe không đảm bảo. Thái Trân từng rất đắt show nhưng rồi vì bệnh tật liên miên, chị đành phải rời xa ánh đèn sân khấu, xa niềm đam mê của mình.
Suốt những năm tháng sau này, nữ ca sĩ sống trong nỗi đau đớn tột cùng của bệnh suy tim, suy gan, suy thận nặng cùng nhiều biến chứng khác như: rối loạn điện giải, thiếu máu mảng…
Thái Trân bị tim từ nhỏ, sức khỏe ngày càng kém khi bị thêm nhiều bệnh khác.
Không chỉ bị huyết áp lên xuống thất thường, Thái Trân lúc nào cũng kè kè bên người máy đo huyết áp, máy đo tim, thuốc tim. Chị thường bị những cơn đột quỵ thoáng qua.
Thái Trân phải đặt máy trợ tim ở ngực, ở cổ tay để máy bơm máu về tim. Chị còn phải mổ hở, đặt hai đường ống từ bụng ra để lọc thận hàng ngày. Chính vì thế, lúc nào chị cũng phải đối diện với nguy cơ nhiễm trùng rất cao. Mỗi ngày chị phải truyền thuốc nước vào cơ thể. Đồng thời, vào bệnh viện để truyền đạm và chích thuốc tạo máu hàng tuần.
Bệnh tật từ nhỏ nên Thái Trân từng bị chứng trầm cảm và phải uống thuốc trầm cảm suốt 6 tháng trời. Hậu quả là có những khi chị ngủ một giấc 2 ngày liền.
Điện thoại báo thay thuốc thì dậy thay rồi ngủ tiếp. Tới giờ ăn, mọi người kêu dậy ăn rồi lại ngủ. Nhưng cũng có thời gian dài, ban ngày thì chị ngủ mê mệt, còn đêm thì tỉnh như sáo.
Đôi khi đang nói chuyện, chị lại ngẩn người vì quên mất mình định nói gì. Thái Trân từng có lần đứng giữa đường khóc vì không biết mình là ai, định đi đâu.
May là chỗ đó gần nhà nên chị được dẫn về. Bởi vậy mà sau này, bệnh viện cấp cho chị một cái thẻ ghi tên, địa chỉ, bị bệnh gì rồi đeo ở cổ. Chị mắc cỡ, tháo ra, bỏ cốp xe.
Thái Trân và chồng.
Chị được chồng con chăm lo hết mực.
"Ngày em nằm xuống là ngày đã trả hết nghiệp, hết nợ, hết duyên..."
Dù gia đình, chồng con luôn đồng hành, yêu thương và hết lòng chăm sóc nhưng vài lần, Thái Trân cũng nghĩ quẩn. Chị định tự kết thúc những tháng ngày khổ đau của mình nhưng rồi lại xót mẹ, thương mình rồi đứng khóc như điên dại vì thấy mình quá cô độc.
Mỗi lần nghĩ về đời mình, ánh mắt Thái Trân buồn thăm thẳm và nói: "Tôi không có gì trên đời này" rồi nhẩm hát "thà như giọt mưa, có còn hơn không, có còn hơn không…"
Ấy vậy mà, tận cùng của sự cô độc buồn bã ấy lại là một tinh thần thép, một ý chí kiên cường, một sự lạc quan khó có thể hình dung được.
Có lần, chị bị đột quỵ nằm viện 20 ngày đã ngồi dậy hát trong khi những người đột quỵ cùng đợt hầu hết đều vĩnh viễn ra đi. Người ta lọc thẩm phân chỉ sống được chừng 10 năm là chết còn Thái Trân cứ sống như thế mười mấy hai chục năm bằng một nghị lực phi thường.
Động lực của chị chính là suy nghĩ đầy lạc quan: buồn cũng 1 ngày, vui cũng 1 ngày, vậy thì mình cứ vui mà sống.
Không thể đếm được bao nhiêu lần Thái Trân nhập viện trong tình trạng cấp cứu, cũng không thể tính được bao nhiêu lần chị dặn dò chồng, dặn dò các con: "Ngày em nằm xuống là ngày đã trả hết nghiệp, hết nợ, hết duyên, đi như gió như mây, nhớ thì thắp nhang, không cần kèn trống".
Thái Trân và bố nuôi - danh hài Hoài Linh.
Ngày ấy rồi cũng phải đến. Nữ ca sĩ ra đi vào sáng ngày 25/11/2023 trong lúc ngủ. Cả một đời đớn đau đã quá đủ nên có lẽ, giây phút cuối cùng, chị được đi trong thanh thản và nhẹ nhàng.
Chỉ duy nhất chiếc album nhạc Trịnh Công Sơn mà Thái Trân ấp ủ là còn dang dở, không thực hiện được nữa…