Trong suốt một thập kỷ qua, con người đã không ngừng tàn phá môi trường và thiên nhiên. Một trong những vấn nạn nhức nhối nhất chính là nạn khai thác tận diệt các loài thủy sinh.
Giờ đây các loài sinh vật biển không những lo sợ con người khai thác mà còn phải đối mặt với những hậu quả mà con người gây ra cho đại dương, đó là nhiệt độ nước biển tăng và rác thải nhựa.
Rõ ràng việc đánh bắt và tiêu thụ các loại hải sản giúp cân bằng hệ sinh thái biển thông qua việc kiểm soát quần thể thủy sinh. Tuy nhiên làm sao để định nghĩa đúng khái niệm khai thác hợp lý và tận diệt lại không hề đơn giản.
Làm sao để biết con người đang đánh bắt quá mức?
Chỉ trong nửa thế kỷ qua, trữ lượng khai thác quá mức đã tăng gấp 3 lần. Tác động của nó khiến 1/3 ngư dân toàn cầu phải đối mặt với những khó khăn trong khai thác do đại dương sắp đạt tới giới hạn sinh học. Khi một loài cá bị xóa sổ, nó chắc chắn cũng sẽ tác động rất lớn đến hệ sinh thái dưới lòng đại dương.
Đánh bắt quá mức là khi chúng ta bắt cá đến mức quần thể của chúng không kịp sinh sản để lấp đầy số cá đã bị mất đi. Chưa kể các đợt đánh bắt liên tục sẽ khiến loài cá không kịp giao phối và sinh sản, từ đó dẫn tới những xáo trộn lớn trong quần thể loài cá.
Nạn săn bắt tràn lan đang vô tình khiến loài cá voi đứng bên bờ vực tuyệt chủng
Tình trạng săn bắt cá voi đã bắt đầu gia tăng chóng mặt vào giữa thế kỷ 19. Khi đó con người bị thu hút bởi cái gọi là mỡ cá voi. Suốt năm 1927, tổng cộng đã có khoảng 13,7 ngàn con cá voi bị giết chết. Hai năm sau đó, con số đã tăng lên 40,2 ngàn con.
Ngay trong năm 1937, khi Thỏa thuận quốc tế về Quy định đánh bắt cá voi được ký kết tại Luân Đôn, thế giới đã chứng kiến mức khai thác cá voi cao kỷ lục từ trước đến nay, lên tới 46 ngàn con bị giết để lấy mỡ, thịt và xương.
Hoạt động săn bắt cá voi tràn lan không quy hoạch đã đẩy 8 loài cá voi vào danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng vào năm 1970. Tới năm 1971, Mỹ đã chính thức cấm đánh bắt cá voi. Thật đáng buồn khi con người đã làm những điều thật tồi tệ với đại dương.
Con người đang phá vỡ hệ sinh thái và sự cân bằng trong chuỗi thức ăn
Chỉ trong 55 năm qua, tình trạng đánh bắt quá mức đã xóa sổ 90% những kẻ săn mồi nằm ở đỉnh của chuỗi thức ăn. Đây rõ ràng là một vấn đề lớn vì nó sẽ phá vỡ thế cân bằng của chuỗi thức ăn trong đại dương.
Vào năm 1989, ngành thủy sản trên khắp thế giới đã đánh bắt được 90 tấn cá từ đại dương. Từ đó trở đi, sản lượng qua từng năm đang ngày càng suy giảm do quần thể loài cá dần cạn kiệt. Nói cách khác, chính con người đang đẩy đại dương tới giới hạn của sức chịu đựng.
Chúng ta có thể làm gì để ngăn chặn tình trạng đánh bắt quá mức?
Để có thể ngăn chặn tình trạng đánh bắt quá mức như hiện nay, rõ ràng chính phủ các nước cần tích cực thúc đẩy các quy định về đánh bắt cá, hạn chế tối đa tình trạng khai thác tận diện và không để quần thể loài cá kịp sinh sản.
Đã có nhiều sáng kiến từ chính phủ các nước, trong đó có các tổ chức tư nhân trên thế giới. Trong đó hiệu quả nhất phải kể đến sáng kiến Annual Catch Limits hay Giới hạn lượng đánh bắt hàng năm. Đây là những giới hạn mà mỗi người ngư dân sẽ phải tuân theo để đảm bảo nguồn lợi từ cá.
Bước tiếp theo chính là bảo vệ cá trong thời gian chúng sinh sản. Các chuyên gia sẽ phải tính toán thời điểm cá sinh sản để đưa ra các cảnh báo tới ngư dân về việc tạm dừng đánh bắt để quần thể cá kịp phục hồi.
Đánh bắt cá bền vững
Mỗi một năm có khoảng 1/5 số cá đánh bắt trong tự nhiên được sấy khô, ép và nghiền thành các bữa ăn cho con người. Nhưng phần lớn trong số đó lại được dùng để nuôi các động vật giác xáp.
Một báo cáo do tổ chức Changing Markets Foundation công bố hồi tháng 10/2019 cho thấy, nguồn cung cá từ lúc đánh bắt cho tới khi chế biến đang thực sự không bền vững, đặc biệt tại các quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam và Gambia.
Vấn đề nằm ở việc chúng ta đang đánh bắt quá nhiều cá chỉ để nuôi các loài cá và động vật giáp xác khác. Các nhà nghiên cứu phát hiện, chúng ta có thể mất 5kg cá tự nhiên chỉ để tạo ra được 1kg cá nuôi cho bữa ăn.
Trong khi đó, lượng hải sản nuôi trồng dự kiến sẽ tăng mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu của con người. Ước tính đến năm 2030, khoảng 62% lượng hải sản tiêu thụ trên thế giới sẽ là nuôi thay vì đánh bắt tự nhiên.
Việc xây dựng một cơ chế đánh bắt cá bền vững chính là chìa khóa để bảo vệ hệ sinh thái đại dương. Đánh bắt luôn phải song hành với việc bảo tồn và phục hồi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể khai thác được hiệu quả nguồn lợi từ biển cả.
Hơn nữa khi dân số thế giới đang ngày càng tăng, rõ ràng việc bảo vệ nguồn lợi từ biển sẽ giúp duy trì nguồn thực phẩm cho con người tiếp tục sinh sống trên Trái Đất. Hiện tại chúng ta đang tiêu thụ khoảng 77 tỷ kg hải sản mỗi năm và con số này sẽ còn tiếp tục tăng trong tương lai.
Tất nhiên đại dương luôn có cách để phục hồi và cân bằng lại. Nhưng nếu con người vẫn tiếp tục can thiệp sâu vào hệ sinh thái đại dương, mọi thứ sẽ khó quay trở lại quỹ đạo ban đầu. Ví dụ dễ thấy nhất chính là số lượng loài sứa đang tăng lên và nguyên nhân không gì khác ngoài việc thiếu đi các loài săn mồi dưới đại dương.
Thế giới nằm trong tay của chúng ta và đã đến con người phải hành động vì đại dương và nguồn lợi quý giá mà nó đem lại cho nhân loại.
Tham khảo Interesting Engineering