img
Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 1.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 2.

Ole Gunnar Solskjaer chính là "Tiểu Lý Phi Đao" của Old Trafford, mỗi lần tiền đạo người Na Uy khởi động ngoài sân để chuẩn bị vào thay người, một luồng hàn khí bỗng lạnh buốt sống lưng đối thủ, bởi chẳng phải tự nhiên mà "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" này được gán mác "Siêu dự bị", nắm kỷ lục tuyệt đối ghi bàn khi vào sân muộn của Premier League.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 3.

Gương mặt trẻ thơ ngày nào giờ đã hằn đậm những nếp gấp thời gian. Trên khán đài Aker Stadion - SVĐ của CLB Molde được xây dựng một phần bằng số tiền 1,5 triệu bảng Anh bán Solskjaer cho Man United 20 năm về trước, chàng trai trẻ năm nào vẫn đầy ắp trong lòng những hoài niệm.

Hôm nay, những hoài niệm ngày cũ ấy bất chợt lại ùa về, sống lại những ngày vinh quang tột cùng với thế hệ vàng Manchester United, với vị HLV huyền thoại Alex Ferguson, với cái đêm đăng quang trên đỉnh châu Âu bằng cuộc lội ngược dòng không thể kịch tính hơn...

Anh không gọi ông - Sir Alex Ferguson bằng tên, hay bằng tước vị mà cả thế giới trân trọng dành cho ông. Anh gọi ông bằng "Bố già", cái danh xưng đầy trìu mến, thân thương, với niềm kính phục vô bờ bến, phảng phất tình cảm yêu thương của một đứa con dành cho người cha già đáng kính.

Và cứ như thế, câu chuyện trôi đi...

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 4.

Anh có thích biệt danh "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" của mình? Gương mặt trẻ thơ đã từng đem lại phiền phức hay lợi thế cho anh?

Được các cổ động viên nhớ đến biệt danh thật tuyệt. Khi đặt chân đến Premier League, tuy trông rất trẻ con, nhưng tôi đã là một "sát thủ" đúng nghĩa - khi cần phải thực hiện một cú tắc bóng vào mắt cá chân đối thủ, tôi sẽ chẳng hề ngần ngại.

Hồi thiếu niên, tôi bé tý và còi cọc. Tôi thuộc tuýt phát triển muộn, cơ thể chỉ thực sự phát triển ở tuổi 20, 21. Nhờ thế tôi mới có cơ hội chuyển từ đội bóng "làng" Clausenengen đến Molde, và từ đấy sự nghiệp cất cánh.

Có đúng cha anh là một nhà vô địch môn vật? Anh đã từng đấu vật bao giờ chưa?

Chuẩn rồi. Nhờ ông, hồi 8 hay 10 tuổi gì đó, tôi được đích thân HLV vật giỏi nhất Na Uy dạy. Tôi bị quăng quật, vừa chóng mặt, vừa đau đầu. Thế là tôi chuồn luôn.

Kỷ lục ghi bàn của anh ở CLB đầu đời - Clausenengen là bao nhiêu?

Tôi ghi được 14 bàn trong một trận đấu được tổ chức trong nhà, ở tứ kết giải vô địch Na Uy. Ghi bàn là thương hiệu của tôi, tuy nhiên các bàn thắng của tôi hầu hết đến từ các cơ hội đồng đội tạo ra. Tôi không phải mẫu cầu thủ cầm bóng đi qua ba hay bốn hậu vệ rồi ghi bàn. Tôi phụ thuộc rất nhiều vào đồng đội.

Chúng tôi chỉ có khoảng 50 - 100 cổ động viên ở Clausenengen, nhưng cực kỳ thân thiết và cuồng nhiệt.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 5.

Khi rời Clausenengen để lên thi đấu cho Molde, các CLB nước ngoài "đánh hơi" ra anh nhanh như thế nào?

Rất nhanh. Bởi ngay trận ra mắt, tôi ghi ngay 2 bàn, và trận tiếp theo là một hattrick. HLV Felix Magath hẹn gặp tôi ở Hamburg, Giovani Trapattoni muốn đưa tôi về Cagliari. PSV và Bayern Munich cũng quan tâm đến tôi. Liverpool cũng muốn, nhưng không đưa ra đề nghị cụ thể nào. Trong khi đó, Man United chìa hợp đồng ra trước mặt tôi.

Từ Molde, anh chuyển đến Man United thế nào?

Tôi ghi 2 bàn, bằng 2 cú volley cho Na Uy ở trận gặp Azerbaijan. Người đại diện bảo tôi rằng Man United rất ấn tượng và muốn tiếp xúc trước khi Martin Edwards (chủ tịch Man United) đi nghỉ.

Mọi việc diễn ra cực nhanh, chủ tịch CLB Molde thuê một chiếc máy bay riêng để đưa tôi sang Manchester, vì biết tôi rất nóng lòng đến đây. Tôi sẽ không bao giờ quên được điều đó.

Tôi đến Old Trafford và người hướng dẫn nghĩ rằng tôi là khách du lịch bình thường. Ông hỏi tôi: "Cậu làm gì ở đây?". Tôi trả lời: "Tôi đến để ký hợp đồng với Quỷ đỏ". Ông ấy há hốc mồm. Sau đó, ông tặng tôi chiếc bút của mình và tôi ký hợp đồng với Old Trafford bằng chính chiếc bút này.

Anh về với Man United năm 1996, đúng năm Sir Alex Ferguson "đánh rơi" Alan Sharear vào tay Newcastle. Có sự kỳ vọng lớn lao dành cho anh?

Không hề. "Bố già" Alex Ferguson nói ngắn gọn: "Đá 6 tháng ở đội dự bị mà làm quen. Sau đấy nếu chơi tốt sẽ có cơ hội ở đội 1". Nhưng tôi ghi 2 bàn ngay ở trận đầu tiên chơi cho đội dự bị, Andy Cole chấn thương và Man United thiếu tiền đạo. Tôi vào sân và ghi bàn chỉ sau 6 phút đá trận đầu tiên cho Quỷ đỏ, vào lưới Blackburn.

Tôi luôn khát khao ghi bàn cho Man United. Tôi nâng niu mọi cơ hội có thể để ghi bàn. Thậm chí nếu chỉ còn mình tôi với gôn trống, tôi cũng cố gắng sút bóng vào sát cột dọc, tôi làm thế để hoàn thiện kỹ năng "sát thủ" của mình.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 6.

Có gì hay khi được chơi bóng dưới quyền Alex Ferguson?

Ông ấy là nguồn cảm hứng bất tận. Gần đây tôi có gặp Patrice Evra, cậu ấy đang tận hưởng cuộc sống ở Juventus, nhưng vẫn phải "cày cuốc".

Ở Man United, hàng ngày chúng tôi vẫn phải "trả bài" ở Carrington, nhưng chẳng bao giờ thấy đó là trách nhiệm hay nghĩa vụ.

"Bố già" luôn khuyến khích chúng tôi thể hiện bản thân. Ông ấy tạo ra môi trường khiến chúng tôi phải nỗ lực. Với những "soái ca" Gissy, Pally [Gary Pallister], Keano, Brian McClair, Cantona, Schmeichel - tất cả luôn tràn đầy cảm hứng chứng tỏ mình.

Từ năm 2000 trở đi, tôi luôn ghi chép tỷ mỉ lại các buổi tập. Ngày trở về cầm quân ở Molde, tôi có mọi điều mình cần trong những quyển nhật ký. Tôi hạnh phúc được đầu quân dưới quyền ông, bởi những trải nghiệm đấy là duy nhất. "Bố già" không bao giờ thuyết giảng hàng giờ, nhưng bất cứ điều gì ông nói ra đều tạo nên sự khác biệt.

Anh đã từng truy cản trái phép với Rob Lee của Newcastle, nhận thẻ đỏ nhưng cứu cho Man United một bàn thua mười mươi ngay trước khi trận đấu kết thúc. Anh sẽ khuyến khích các cầu thủ trẻ làm như mình?

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 7.

Không bao giờ. Tôi sẽ cấm cầu thủ của mình làm điều đó, bởi sau đó, tôi đã phải nhận một án phạt, nhưng khủng khiếp hơn là màn "Máy sấy tóc" từ "Bố già".

Tình huống ấy, tôi phải bắt kịp Rob Lee trước khi cậu ấy xâm nhập vào vòng cấm, tôi vừa đuổi vừa nghĩ "Mình sẽ bắt kịp hắn", nhưng đến 5 mét cuối cùng, tôi chợt rùng mình "Thôi hỏng rồi!" khi nhận ra mình không thể bắt kịp...

Rời sân, tôi nhận được những tràng vỗ tay từ đồng đội, nhưng "Bố già" thì không. Ông phạt tôi và nói: "Tại Manchester United, chúng ta không giành chiến thắng theo cách đấy. Chúng ta giành chiến thắng bằng cách chơi công bằng".

Tôi được mở mắt từ những điều như thế. Một số HLV sẽ nói: "Làm đi, con trai, chiến thắng là quan trọng nhất", nhưng Sir Alex sẽ không bao giờ chấp nhận chiến thắng bằng cách đấy. Đấy là điều tôi kính phục nhất ở ông.

Cảm giác của anh thế nào khi đánh bại được Brazil ở World Cup? Đó có phải là điểm sáng nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh? Vì sao bóng đá Na Uy gần đây lại đi xuống?

Ở Na Uy hiện tại, rất nhiều sân sử dụng sân cỏ nhân tạo, nó làm hạn chế khả năng chơi bóng. Những cú xoạc bóng như trên sân cỏ tự nhiên biến mất.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 8.

VCK World Cup 1998 với tôi khá lạ lùng. Tôi được thay ra sau 45 phút ở trận gặp Morocco, và còn không được ra sân ở trận thứ hai. Tôi vào sân ở trận gặp Brazil và ghi bàn.

Chiến thắng trước Brazil là kỷ niệm đẹp nhất của đội tuyển Na Uy, và dĩ nhiên là điểm sáng nhất trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của tôi.

Năm 1998, có tin đồn rằng anh sẽ được bán sang Tottenham. Anh biết chuyện này chứ?

Martin Edwards và Alan Sugar (ông chủ của Tottenham) đã đồng ý về một hợp đồng chuyển nhượng trị giá 5,5 triệu bảng Anh. Nhưng "Bố già" gọi tôi vào văn phòng và bảo: "Tôi thực sự không muốn bán cậu vì nếu ở lại, cậu sẽ được chơi bóng thực sự".

Với tôi thế là đủ. Tôi không muốn rời Old Trafford. Người đại diện lại muốn điều ngược lại. Ông bảo chưa bao giờ gặp phải một kẻ cứng đầu như tôi. Nhưng tôi đã đúng. Tôi hạnh phúc được ở lại Man United.

Sir Alex Ferguson đã nói gì khi tung anh vào sân ở trận chung kết Champions League 1999?

Ông ấy chẳng nói gì với tôi cả, nhưng lại nói cực nhiều với Teddy [Sheringham] lúc giữa 2 hiệp và điều đó làm tôi bực mình kinh khủng.

Tôi nghĩ: "Tôi ghi 17 bàn cho ông suốt cả mùa giải, chủ yếu là khi được tung vào sân từ ghế dự bị, thế mà ông chả thèm nói gì với tôi cả".

Mãi sau tôi mới biết, đấy là cách mà "Bố già" dùng để kích hoạt tôi, để tôi cảm thấy "Tôi sẽ chứng minh rằng ông đã sai".

Tôi không nhớ ông nói gì với mình sau đó, nhưng sau này, cứ nhìn vào bức ảnh tôi và ông đứng cạnh nhau trong trận đấu hào hùng ấy, tôi lại nhớ đến điều mình nghĩ ở khoảnh khắc ấy "Ông xứng đáng với điều này - ông xứng đáng có được chức vô địch Champions League này".

Chúng tôi phải giành lấy chức vô địch này, vì ông. Chúng tôi luôn sôi sục khi nghĩ đến điều này. Sir Alex Ferguson luôn là nguồn cảm hứng vĩ đại cho những chiến binh khoác trên mình màu áo đỏ Man United.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 9.

Tôi xem trận chung kết Champions League 1999 khi mới 10 tuổi, qua chiếc TV đen trắng 14". Niềm vui của tôi sau khi anh ghi bàn là một cảm xúc vô cùng kỳ lạ - bây giờ tôi vẫn nổi da gà mỗi khi xem lại bàn thắng ấy. Cảm xúc của anh lúc đấy là gì?

Ý nghĩ đầu tiên của tôi sau khi ghi bàn là: "Thôi bỏ mẹ, việt vị rồi!". Tôi sợ trọng tài thổi phạt mình. Nhưng ngay sau đó, bàn thắng được công nhận và mọi thứ trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình nữa.

Tôi trượt bằng đầu gối trên cỏ để ăn mừng. Dây chẳng của tôi căng ra và chấn thương. Mùa hè năm đó, tôi phải nghỉ vài trận ở ĐTQG, nhưng hoàn toàn xứng đáng để đánh đổi. Với một cầu thủ bóng đá như tôi, chức vô địch Champions League là điều tốt nhất, vĩ đại nhất.

Tôi đã ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết Champions League rất nhiều lần - trong tâm trí tôi. Tôi nhận bóng trên sân. Tiếng bình luận viên sang sảng: "Anh ấy đang một đối mặt với thủ môn!". Và tôi nghĩ: "Nếu tôi sút bóng vào lưới, chúng tôi vô địch. Nếu không, chúng tôi thua".

Nhưng tất cả chỉ là trong trí tưởng tượng của tôi. Thực tế, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành sự thực. Không bao giờ. Cho đến cái đêm định mệnh hào hùng ấy.

Có rất nhiều người đã nói khi gặp tôi: "Đấy là đêm tuyệt nhất của cuộc đời tôi - nhưng đừng mách vợ tôi nhé, cô ấy sẽ buồn lắm". Cứ như thể họ có những giây phút đáng nhớ đến tuyệt vời khi gặp được tôi.

Nó giống như cái khoảnh khắc tôi được gặp Diego Maradona vào năm 1986. Gia đình tôi lái xe từ Kristiansund đến tận Oslo để xem Na Uy đá với Argentina, và sau trận đấu tôi cố nán lại. Maradona cuối cùng cũng đi ra sân. Tôi cố gắng vươn tay và chạm được vào người anh ấy.

Anh hài lòng với danh hiệu "siêu dự bị" của mình chứ?

Tôi không quan tâm. Đương nhiên là tôi muốn chứng minh với "Bố già" là tôi xứng đáng được ra sân nhiều hơn, nhưng ông ấy biết chính xác thời điểm phải tung tôi vào sân.

Ông biết rằng trên băng ghế dự bị, tôi rất bực mình, nhưng tôi chịu được, và luôn hết mình mỗi khi được tung vào sân. Nó có tác dụng với đối phương, kiểu như một câu chuyện thần thoại rằng mỗi lần được thay vào, kiểu gì tôi cũng ghi bàn. Nghĩ lại, tôi thấy đó là điều hạnh phúc, thay vì vào sân từ đầu hơn 200 trận, nhưng chỉ chơi vật vờ.

Tuy nhiên đôi khi nó vẫn làm tôi bực mình ghê gớm. Có lần, "Bố già" gọi tôi, Teddy [Sheringham], Coley (Andy Cole), Yorkey (Dwight Yorke) đến nói chuyện về việc xoay tua. Tôi và Coley đã chơi trận 2 ngày trước, và ông muốn bây giờ đến lượt Yorkey và Teddy.

Ông hỏi: "Các cậu OK chứ?". Cả ba đều đồng ý. Riêng tôi thì không. Tôi ngồi lỳ trong văn phòng của ông và phản đối: "Không. Tôi nghĩ mình xứng đáng được ra sân. Tôi đã ghi bàn ở trận trước. Tôi chả có vấn đề gì khi phải chơi liền 2 trận cả. Tôi muốn chơi trận này". Cuối cùng tôi cũng đi ra, sau khi đá xéo: "Teddy, của ông tất đấy!".

Cuối cùng, tôi được ra sân trận đấy, thay vì Teddy.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 11.

Ruud van Nistelrooy có phải là tiền đạo hay nhất mà anh từng chơi cùng? Anh thấy ai săn bàn hay hơn mình?

Chính xác. Ruud là tiền đạo hay nhất mà tôi từng đá cặp. Từng đường bóng của cậu ấy đều đã được lên kế hoạch trong đầu, chứ không phải kiểu nhắm mắt sút thật mạnh để cầu may. Tôi không thích những tiền đạo ăn may hơn là vận dụng tốt kỹ năng dứt điểm.

Tôi không bao giờ ăn mừng những bàn thắng ăn may. Có lần, trong trận gặp Ipswich, tôi tính tạt bóng vào cho Quinton Fortune, nhưng bóng lại đi vống lên và ăn vào đúng góc cao, thành bàn. Tôi đã cực kỳ bối rối khi đường chuyền của mình tự nhiên lại thành bàn.

Săn bàn hay hơn tôi ư? Không! Ruud cũng kinh đấy, nhưng tôi không nghĩ rằng có ai săn bàn tốt hơn tôi cả.

Man United nổi tiếng với chiếc áo số 7, và bản thân anh đã từng đá chung với ba số 7. Anh thích ai nhất: Eric Cantona, David Beckham hay Cristiano Ronaldo?

Khi tôi mới đến Man United, Cantona là người chơi cực kỳ ăn ý với tôi. Khi tôi chấm dứt sự nghiệp cầu thủ, tôi nhìn thấy trước rằng sớm muộn Ronaldo sẽ trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Song tôi vẫn thích nhất David Beckham. Tôi thích cái điệu vuốt bóng của cậu ấy, và cách cậu ấy chơi đồng đội.

Đã bao giờ anh bực mình với Roy Keane chưa?

Nhiều lần chứ! Tôi và anh ấy là bạn thân - chúng tôi buôn chuyện với nhau rất nhiều. Nhưng có đến vài lần chúng tôi chiến nhau, nói thế cũng không sai. Kết thúc, tôi chửi thẳng vào mặt anh ấy, bởi cách duy nhất để anh ấy nể là phải bật lại anh ta. Thằng cha đấy buồn cười lắm.

Có thời gian, phải đến bốn hay năm tuần, tôi luôn được bố trí vào đội của Roy trong các buổi tập hàng ngày. Thằng cha này liên tục hét vào mặt tôi suốt buổi tập. Sau này tôi mới biết là anh ấy làm thế bởi luôn muốn những người mình tin tưởng phải thể hiện hết 100% khả năng.

Tôi điên, chạy ra chỗ Steve McClaren và gào lên: "Khốn kiếp, Steve, thế quái nào tôi lại phải ở cùng đội với thằng cha đấy hàng ngày". Ông ấy cười: "Ồ, cậu được chọn đấy. Roy muốn dạy cậu cách bật lại, thay vì cun cút nghe lời. Cậu làm được rồi đấy".

Trong số các hậu vệ, anh ghét phải đối mặt với ai nhất?

Trên sân tập, Japp Stam là khủng nhất. Không thể đi bóng qua anh ấy. Anh ấy là trung vệ giỏi nhất. Frank de Boer giỏi hơn so với suy nghĩ lúc đầu của tôi nhiều, khi tôi gặp anh ấy đá cho Hà Lan - anh ấy rất giỏi. Rio Ferdinand hồi còn chơi cho Leeds cũng khó chịu không kém.

Tôi ghét phải đối mặt với các trung vệ vừa khỏe, lại vừa nhanh. Những hậu vệ như Marcel Desailly, [Paolo] Mandini, [Fabio] Cannavaro và Tony Adams không bao giờ phạm lỗi khiến bạn rời sân - họ cực kỳ thông minh.

Đối đầu với họ, tôi luôn cảm giác mình chơi rất ngon lành, mỗi tội là chẳng bao giờ ghi nổi bàn, bởi họ làm cực tốt nhiệm vụ của mình. Họ không bao giờ phạm sai lầm.

Có thật là con trai anh thần tượng Wayne Rooney, ngay khi bố nó còn đá ở Man United không?

[Cười] Chuẩn rồi, là Wazza. Noah năm nay đã 15 tuổi, và hồi đấy nó mới có 6 tuổi, nhưng đã biết cách làm bố nó phải đau lòng!

Có phải anh đã được đề nghị nắm vị trí HLV trưởng ĐTQG Na Uy? Nếu đúng thế, tại sao anh lại từ chối?

Đúng thế. Hồi đó tôi mới tham gia công tác huấn luyện ở Man United. Tôi đi hỏi "Bố già", ông nói: "Tại sao cậu lại muốn điều đấy bây giờ? Cậu có thể làm điều đó khi 50 tuổi". Ông ấy đã nói rất đúng. Man United là nơi tốt nhất để tôi học để trở thành một HLV tốt. Nhưng một ngày nào đó, tôi sẽ ngồi vào chiếc ghế ấy.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 13.

Đâu là điều khó khăn nhất khi chuyển từ thi đấu sang huấn luyện?

Ở Molde, tôi gặt hái toàn thành công - ít hay nhiều thôi, chứ chưa hề thất bại, nên mọi việc rất suôn sẻ. Tôi rất bướng bỉnh, luôn muốn áp đặt cách làm của mình, may mắn là cả CLB lẫn các cầu thủ đều đáp ứng rất tối những yêu cầu đó.

Molde chưa bao giờ giành được chức VĐQG trong suốt lịch sử của mình, và khi tôi đến, chúng tôi giành được nó những 2 lần.

Nhưng với Cardiff, mọi chuyện thực sự khó khăn. Nói đơn giản, chúng tôi đã chọn nhầm nhau, nhầm thời điểm.

Tôi luôn muốn được làm công tác huấn luyện ở Man United hay Molde, kiểm soát được trận đấu và chơi thứ bóng đá tấn công và cống hiến. Tôi không đủ thủ đoạn và sự thô lỗ. Ở Cardiff, chúng tôi không phải là một khối thống nhất thực sự. Nhưng giờ thì tôi đã học được nhiều. Hiện tại Molde cực kỳ đoàn kết và đồng lòng.

Chơi bóng dưới quyền Louis van Gaal hoặc bị gấu đói ăn thịt, anh chọn điều nào?

[Cười] Trước mỗi trận đấu, Sir Alex sẽ nói: "Thể hiện bản thân, tận hưởng trận đấu, cho mọi người biết các cậu có gì, nhưng hãy làm tốt công việc của mình". Tôi muốn được thấy lại một Manchester United như thế, các cầu thủ được chơi tự do và nhận được thật nhiều sự ủng hộ. Quỷ đỏ giờ đã chẳng còn như xưa.

Louis van Gaal có một bản thành tích cực kỳ ấn tượng, tôi chưa đủ tuổi để lên tiếng chỉ trích ông ấy.

Cơn giận của Bố già và chiêu khích tướng đêm chung kết - Ảnh 14.
Tiên Lâm
Nguyễn Mạnh Quân
Getty Images
442
Theo Trí Thức Trẻ25/10/2016