Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, lại làm nông nên nghèo lắm. Tôi biết mẹ đã rất vất vả để nuôi tôi ăn học. Hồi tôi còn bé, ngày nào mẹ cũng thức đến 1-2 giờ sáng để đan len thuê, rồi 4-5h lại dậy để chuẩn bị đi chợ. Thương mẹ nên tôi luôn cố gắng học hành và ra trường tìm được công việc ổn định.
Tôi định bụng sẽ chăm chỉ làm việc để kiếm tiền chăm lo cho cuộc sống của mẹ nhưng rồi ý định không thành hiện thực. Tôi vướng chuyện yêu đương và có bầu nên phải cưới gấp. Nhà trai khá giả nên mẹ tôi gần như không phải lo lắng gì cho đám cưới. Mà cưới hỏi gấp gáp thì mẹ cũng khó lo nổi cho đám cưới của tôi. Mẹ mừng vì tôi yên bề gia thất nhưng lại buồn vì không có gì đáng giá cho tôi làm của hồi môn, dù tôi đã đông viên mẹ rằng việc đó không quan trọng.
Ngày cưới tôi, sau khi gia đình nhà trai tặng quà với nhiều tiền vàng, mẹ chỉ có mỗi chiếc nhẫn nửa chỉ vàng tặng tôi. Đây là chiếc nhẫn của bà ngoại cho mẹ từ hồi mẹ lấy chồng khiến tôi không kiềm chế được, cứ thế nức nở giữa đám cưới. Tôi thương mẹ và cảm thấy mình đáng trách, chưa làm gì đền đáp công ơn sinh thành đã vội lấy chồng, lại còn đẩy mẹ vào cảnh trớ trêu như thế này.
Từ hôm cưới chồng đến giờ, lòng tôi cứ nặng trĩu, thương mẹ vô cùng mà chưa biết phải làm thế nào để được gần mẹ, được chia sẻ nỗi vất vả cùng mẹ. Tôi phải làm sao bây giờ?