Vào tháng 6/1981, tại ngôi làng mới ở khu Ta Kwu Ling, Phân Lĩnh, Hong Kong, có một bé gái 6 tuổi bị phát hiện đã mất tích nhiều ngày, sau đó thi thể của cô bé được tìm thấy tại một bãi đất hoang trong tình trạng bị thiêu rụi.
Một cậu bé vai chú, 13 tuổi đã trực tiếp thừa nhận rằng chính hắn đã ra tay sát hại cô bé sau khi có ý định xâm phạm nhưng bất thành.
Tuy nhiên, do thi thể cô bé bị phân hủy nghiêm trọng, cộng thêm manh mối cô bé có một vết thương bí ẩn đằng sau đầu, nên không thể khẳng định người chú kia có phải là hung thủ hay không?
Cuối cùng, người chú này không bị kết tội và được trả tự do tại tòa.
Quay trở lại vụ án, theo điều tra của cảnh sát Hồng Kông, cô bé 6 tuổi tên là Tiểu Luân, sống cùng mẹ kế họ Tạ, 29 tuổi và hai anh chị em cùng cha khác mẹ, một đứa mới 2 tuổi, một đứa được vài tháng tuổi.
Bố của Tiểu Luân là dân lao động, đã đến Nam Phi để làm việc kiếm sống. Tiểu Luân dù không phải con ruột của cô Tạ, nhưng cô đã hết lòng yêu thương cô bé như con ruột của mình, tình cảm gia đình vô cùng hòa thuận.
Vào ngày 16/6/1981, em gái của Tạ kết hôn, cô buộc phải về quê để tham dự đám cưới và không tiện chăm sóc các con nên đã giao những đứa trẻ cho em trai tên là A Cường, 13 tuổi. Mặc dù 13 tuổi nhưng A Cường có vóc dáng cao ráo, trông như thành niên 17, 18 tuổi.
Sau khi tiệc cưới được tổ chức xong, vì trời quá tối nên Tạ đã ở lại nhà mẹ đẻ đến trưa ngày 17/6 mới quay trở về nhà mình.
Tuy nhiên, lúc này, cô nhận được cuộc gọi từ A Cường và biết được rằng Tiểu Luân đã mất tích.
Khi nhận được tin, cô Tạ ngay lập tức quay về nhà, hàng xóm nói rằng sáng hôm đó không thấy Tiểu Luân đi học, cô giáo cũng nói rằng đứa trẻ không đến lớp. Cô Tạ cảm nhận điều chẳng lành nên đã nhanh chóng gọi báo cảnh sát.
Cô Tạ và 3 đứa trẻ, Tiểu Luân đứng bên trái.
Ban đầu, cảnh sát nghĩ rằng đây là vụ mất tích bình thường nên bảo người nhà cứ chờ đợi.
Tuy nhiên, thời gian mất tích bắt đầu dài hơn nên phía cảnh sát nhận thấy có điều gì đó bất thường.
Vào ngày 25/6, phía cảnh sát đã triệu tập những người liên quan đến sở để lấy lời khai. Lúc này, cảnh sát phát hiện phía sau ngôi nhà đá có một chỗ bất thường, đất bị lật tung lên, lúc này họ đã đào đất lên và tìm thấy đầu của Tiểu Luân.
Mũi nhọn điều tra lúc này nhắm vào A Cường, người đã chăm sóc Tiểu Luân và cũng là người được xem là nhìn thấy Tiểu Luân lần cuối.
Vào ngày hôm sau, cảnh sát đã triệu tập A Cường để điều tra, ban đầu hắn ta khăng khăng nói rằng, sau khi nấu bữa sáng cho Tiểu Luân, hắn đã đưa cô bé đến trường.
Tuy nhiên, nhận thấy trong lời khai của A Cường có nhiều lỗ hổng nên đã thẩm vấn nhiều hơn, cuối cùng hắn ta đã giải thích chi tiết và tiết lộ hành động man rợ của mình.
A Cường đã khai nhận, vào đêm cô Tạ ở lại nhà mẹ đẻ, hắn ta đến nhà chăm sóc Tiểu Luân, đã có ý định xâm hại cô bé.
Hắn ta đã tấn công Tiểu Luân và cô bé đã chống cự, trong lúc giằng co hắn ta đã đẩy Tiểu Luân xuống đất khiến cô bé bị thương và ngất xỉu.
Lúc đó, A Cường cho rằng cô bé bị ngất bình thường nên đã đi ngủ mà không quan tâm.
Đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy và thấy Tiểu Luân vẫn còn nằm bất động trên mặt đất, lúc này hắn biết cô bé đã chết nên bắt đầu nghĩ cách để xử lý thi thể.
A Cường đã từng đốt xác của Tiểu Luân nhưng không thể vì độ ẩm quá cao, nên cuối cùng hắn đã quyết định phân xác cô bé.
Lúc đầu là cắt đầu, sau là xử lý tới cánh tay nhưng sau khi chặt vài nhát dao, hắn đột nhiên cảm thấy không thể tiếp tục nên quyết định bỏ cuộc.
Hắn tin rằng, cảnh sát có thể dựa vào dấu vân tay để xác định danh tính hung thủ nên quyết định xoá mọi dấu vết tại hiện trường, rồi ném xác của Tiểu Luân vào gốc cây ở phía sau nhà.
Một phần thi thể của Tiểu Luân được tìm thấy.
Sau khi cảnh sát khai quật được thi thể của Tiểu Luân đã phát hiện một cơ thể không được lành lặn.
Bộ phận khám nghiệm pháp y cho biết, phần trên của cơ thể bị cắt xén, phần dưới vẫn còn nguyên vẹn, từ đỉnh đầu đến xương hàm xuất hiện một vết nứt lớn ở bên trái, hộp sọ bên trái cũng bị tổn thương, và họ tin rằng trước khi chết, Tiểu Luân bị đánh mạnh vào đầu tạo ra vết nứt.
Ngoài ra, trên người của Tiểu Luân có một lỗ lớn, được cho là bị một vật dụng sắc nhọn đâm vào.
Tuy nhiên, A Cường kiên quyết phủ nhận việc dùng vật này đâm chết Tiểu Luân, hắn ta chỉ thừa nhận đã làm cô bé bị thương ở đầu.
Tháng 6/1982, vụ án được xét xử tại Tòa án tối cao, A Cường bị buộc tội ngộ sát.
Tuy nhiên, vì thi thể của Tiểu Luân sau khi được khai quật bị cháy đen, và những vết thương bí ẩn trên người khiến các bác sĩ pháp y không thể xác định được nguyên nhân cái chết.
Bồi thẩm đoàn trên tòa bao gồm 5 người đàn ông và 2 người phụ nữ cuối cùng đã đưa ra kết luận sau 3 tiếng rưỡi thảo luận.
A Cường không bị kết tội ngộ sát, và được trả tự do ngay tại tòa.
Cho đến ngày nay, lý do tại sao Tiểu Luân bị sát hại dã man và rốt cuộc quá trình xảy ra vụ án là thế nào vẫn mãi là một ẩn số, và A Cường - kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật vì không đủ bằng chứng kết tội.