Với TK Tellez, anh biết các đại nhạc hội (music festival) sẽ có những chuyện điên rồ. Nhưng điều đó không giúp anh lường trước được thảm kịch kinh hoàng và hỗn loạn xảy ra tại Astroworld Festival diễn ra hôm 5/11 tại Houston, Mỹ.
Chỉ còn 1h trước khi đến set diễn của Travis Scott - rapper và nhà sản xuất âm nhạc đình đám. Lúc này, Tellez và bạn gái đứng gần sân khấu, với mong muốn có được góc nhìn tốt hơn để mục kích thần tượng của mình.
Nhưng ngay trước khi Scott bước ra, mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng sợ. Đám đông ùn ùn tiến lên phía trước, tốc độ ngày một nhanh hơn khi nam rapper đứng lên sân khấu.
"Đám đông ngày càng ép chặt và trở nên chật chội, chật đến mức khó thở. Khi Travis diễn bài đầu tiên, tôi thấy có người bắt đầu ngất đi," - Tellez, thanh niên 20 tuổi tham dự Astroworld nhớ lại.
"Chúng tôi gào lên kêu cứu, nhưng không ai có thể giúp. Thậm chí họ chẳng nghe thấy gì. Mọi thứ diễn biến quá nhanh. Người ta mắc kẹt ở đó, thét gào những âm thanh tuyệt vọng nhất khi chẳng thể thoát ra. Họ kẹt cứng, chẳng nhúc nhích được gì."
Thảm kịch khiến ít nhất 8 người chết và hàng chục người khác bị thương. Độ tuổi của các nạn nhân rơi vào khoảng 14 - 27.
Những người dự buổi nhạc hội hôm ấy vẫn cảm thấy sang chấn nặng nề. Nhiều người cho biết họ đã chứng kiến những thi thể vô hồn giữa đám đông giẫm đạp đầy hỗn loạn. Festival trở thành một trận chiến sinh tồn điên rồ, phải làm mọi thứ có thể để thoát khỏi đám đông cuồng loạn.
"Âm thanh kinh khủng nhất" - Tellez
Tellez nhớ lại, những người xung quanh anh bắt đầu ngã xuống. Thậm chí có lúc chính anh cũng ngã, rồi lập tức bị đè bẹp bởi đám đông. Một số bất tỉnh nhân sự.
"Mọi người đều gào khóc - thứ âm thanh đáng sợ nhất tôi từng nghe trong đời," - Tellez hồi tưởng. "Tưởng tượng mà xem, âm nhạc của Travis Scott vang lên giữa những tiếng thét tuyệt vọng."
TK Tellez - 20 tuổi tại đại nhạc hội Astroworld
Dù đã cùng một vài người khác cố gắng cứu các nạn nhân, nhưng "đơn giản là không đủ người," - Tellez bộc bạch.
"Travis Scott đã có những khoảng nghỉ giữa các bài hát, và chúng tôi đã hét đến vỡ thanh quản để người ta nghe thấy, nhưng chẳng ai làm được cả," - Tellez đau đớn nói tiếp. "Đại nhạc hội năm nay sẽ ám ảnh tôi mãi mãi. Tôi chưa từng thấy ai chết trước mặt mình như vậy cả."
"Cơn ác mộng chưa từng có" - Selena Beltran
Với Selena Beltran, đây là lần đầu tiên cô tham dự một đại nhạc hội, và cũng là cơn ác mộng đầu tiên mà cô phải trải qua.
Beltran nhớ lại, mọi thứ xung quanh cô dần nghẹt lại, đẩy mạnh hơn khi Scott bước lên sân khấu. Rất sớm thôi, cô bắt đầu cảm thấy khó thở. 4 người bạn của cô biến mất khỏi tầm mắt. Và khi đám đông điên cuồng nhảy lên, hú hét, cũng là lúc cô mất thăng bằng rồi ngã xuống.
"Tôi ngã ngửa ra đằng sau, cảm giác mọi thứ đã chấm dứt với mình. Tôi đã rất sợ, nghĩ rằng mình sẽ chết," - Beltran hồi tưởng. "Tôi không biết mình phải làm gì. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhưng thời gian diễn ra thì như vô tận và tôi chẳng thể làm được gì ngoài la hét tuyệt vọng."
Beltran nhớ lại, dù nhìn thấy nhiều người rõ ràng đã bất tỉnh, đám đông vẫn tiếp tục nhảy nhót, giẫm đạp lên họ.
Rất đông người đã đến tham dự sự kiện hôm 5/11
"Tôi sốc trước sự hỗn loạn này. Mọi thứ trở nên điên rồ, khi chứng kiến quá nhiều người trở nên hoang dại," - cô nhận xét. "Mọi người không quan tâm (đến các nạn nhân). Họ chỉ tiếp tục tràn lên, chèn ép người đứng trước mà không quan tâm đến hậu quả."
Có người đã kéo Beltran đứng dậy, sau đó cô cố gắng giúp 4 người khác đã bất tỉnh bằng thủ thuật hồi sức cấp cứu.
"Cơn sốc ngày càng nặng nề, dù tôi đã cố gắng giữ cho mình không hoảng loạn. Nhưng nỗi sợ không thể vơi đi. Chẳng khác gì một cơn ác mộng."
"Tôi nhìn quanh và thấy nhiều người chỉ đơn giản là đứng quan sát. Một số khác quay đi, tiếp tục thưởng thức âm nhạc, như thể các sinh mạng dưới chân họ khi nãy chẳng có ý nghĩa gì. Cảm giác như nhân tính trong đám đông này là con số không."
Nhiều khán giả hét thật lực "ngưng show diễn lại đi", nhưng tiếng nhạc vẫn rền vang. Một số nhân chứng cho biết Scott đã tạm ngưng buổi trình diễn lại vài lần rồi lại tiếp tục, trước khi dừng hẳn lại.
Khi sự kiện kết thúc, Beltran trông thấy những người ban nãy cô nỗ lực cứu giúp nằm bất động, được đưa đi bởi nhân viên y tế.
"Tôi biết họ đã chết thật rồi. Đêm hôm đó tôi chẳng thể ngủ được. Khoảnh khắc ấy cứ lởn vởn, không thoát ra."
"Cái bẫy tử thần" - Billy Nasser
Billy Nasser đã mô tả đám đông đã giết chết 8 người đêm ngày 5/11 như vậy.
Nasser là một trong những người dự sự kiện, đã nỗ lực hết sức có thể để cứu giúp các nạn nhân bị giẫm đạp tàn bạo. "Tôi nhấc một cậu nhóc lên, tròng mắt thằng bé đã trắng dã. Tôi kiểm tra mạch và nhịp tim, rồi hiểu rằng cậu ta đã chết rồi," - Nasser cho biết. "Tôi kiểm tra vài người nữa xung quanh, rồi buộc phải để cậu ta lại đó. Chẳng thể làm được gì nữa rồi, phải đi tiếp thôi."
Xe cứu thương ập đến
Nasser là một DJ. Khi đó, anh chỉ muốn nhạc dừng vì tất cả mọi người vẫn đang "quẩy" rất nhiệt tình mà không mảy may để ý đến các nạn nhân đang dần ngã xuống phía sau họ. Nhưng dù có hét lớn cỡ nào vào camera và các nhân viên ánh sáng, bảo họ báo cho Scott dừng nhạc lại, mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra. Nasser cho biết họ đã không có đủ nhân viên để xử lý tình huống này.
"Không có đủ nhân viên an ninh, không đủ nhân viên y tế, không đủ người để di tản đám đông. Các nhân viên y tế thậm chí chẳng thể tiếp cận."
"Tôi tưởng rằng mình đã chết" - Madeline Eskins
Madeline Eskins cho biết đến giờ cô vẫn chẳng thể tin rằng mình có thể sống sót mà rời đám đông cuồng loạn hôm đó.
"Anh ta (Travis Scott) bắt đầu đếm ngược từ 30 phút trước khi trình diễn - với một đồng hồ hiện lên trên màn hình," - Eskins, vốn là y tá phòng chăm sóc tích cực của một bệnh viện cho biết. "Đột nhiên đám đông ùn lên, ép chặt, người kẹt ở giữa không có cách nào thoát ra. Mọi chuyện chỉ càng tệ hơn khi thời gian đếm tiến gần về số 0."
Eskins nhớ lại, cô bị chèn ép ở mọi hướng, cảm nhận được áp lực từ cả ngực và lưng. Đến khi cảm thấy khó thở, cô chỉ kịp nhờ bạn trai gửi lời yêu thương đến đứa con trai đang ở nhà, rồi lịm đi.
"Mọi chuyện cứ xảy ra thôi. Đám đông ùn lên. Nghẹt thở, đau đớn, nhưng không có cách nào nữa cả vì quá đông người. Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như vậy. Chỉ biết rằng mình sắp chết."
Nhưng may mắn cô đã bình an. Sau khi lội ra được đám đông cuồng loạn, Eskins dùng chuyên môn của mình để hỗ trợ những nạn nhân khác. Nhưng nguồn lực ở đó là không đủ.
"Họ không có đủ nguồn lực. Ý tôi là có nhân viên y tế ở đó, nhưng đa số chưa qua huấn luyện. Họ chỉ biết cố gắng hết sức thôi."
Vấn đề là có quá đông người, và điều đó gây ra thảm kịch này.
"Tôi đã từng dự nhiều đại nhạc hội. Đúng, đám đông có chèn ép, nhưng chưa bao giờ đến mức bất tỉnh," - Eskins nhận xét. "Tôi chưa từng thấy người đổ gục xuống như vậy. Và hiển nhiên cũng chưa chứng kiến ai chết như thế cả."
"Cuộc chiến sinh tồn" - Jeffrey Schmidt
Jeffrey Schmidt và bạn thân anh - Casey Wagner, đã sẵn sàng cho một cuối tuần tuyệt vời nhất trong đời. Nhưng thứ họ nhận được là một trận chiến để sinh tồn. Nếu không chiến đấu, bạn chắc chắn sẽ chết.
Jeffrey Schmidt và Casey Wagner
Schmidt cảm nhận được khoảnh khắc tồi tệ nhất hôm đó là khi chiếc đồng hồ đếm ngược 30 phút trước khi Travis Scott lên sân khấu. Mỗi phút trôi qua, đám đông lại càng điên loạn và ép chặt hơn nữa. Đến thở cũng khó nhọc.
"Tôi và Casey đã quyết định phải làm tất cả để thoát khỏi đám đông. Những người xung quanh lịm dần đi, ngã gục xuống đất."
"Tôi, Casey và một số người xung quanh cố gắng gồng mình, ngăn đám đông ào lên giẫm đạp vào các nạn nhân. Nhưng đơn giản là quá đông, quá lực. Họ tràn lên, giẫm đạp lên tất cả, bao gồm cả tôi và Casey."
Dù đã cố gắng bám sát nhau nhưng cả 2 nhanh chóng bị tách ra bởi đám đông. Họ gần như suýt bị đè bẹp. Chân của Schmidt thậm chí còn mắc kẹt dưới cơ thể của một người khác.
Những bó hoa tiếc thương tại nơi xảy ra thảm kịch
"Lúc đó tâm trí tôi đã chuyển sang chế độ sinh tồn. Tất cả những gì tôi nghe thấy là tiếng la hét kêu cứu. Tôi gần như mất đi hy vọng và nghĩ rằng mình sẽ phải chết khi không thể rút chân ra."
"Tôi đã chiến đấu để sống sót."
Rốt cục, Schmidt cũng tìm được đường thoát ra khỏi đám đông và vội vã đến báo cho cảnh sát, nhưng phải mất một lúc họ mới hành động vì tưởng anh nói đùa. Schmidt và Wagner sau đó tìm được nhau, trong tình trạng "hoảng loạn và sang chấn" - theo lời anh kể lại.
"Đây không phải là buổi hòa nhạc nữa, mà là một trận chiến sinh tồn," - Schmidt cảm thán. "Tôi đã thấy nhiều người bất tỉnh và không thể thở được. Họ kêu cứu, nhưng tôi không thể giúp. Lực bất tòng tâm, và nó khiến tôi dằn vặt kinh khủng."