Như người ngoài nhìn vào sẽ ao ước được giống tôi: 1 vợ, 2 con, nhà 3 tầng, xe 4 bánh. Thế nhưng có ai hiểu được cuộc sống của tôi chả khác gì ngục tù. Tôi không sợ vợ, khẳng định là không sợ vợ nhưng tôi thương vợ. Cũng vì thế mà nhiều khi tôi không chấp, dần dần tôi bị vợ đàn áp. Tôi hỏi mọi người thế này có phải tôi đang bị bạo hành không?
Hàng ngày tôi đảm nhận công việc mua đồ ăn sáng, cho con ăn, đưa con đi học, đón con, tắm cho con, dạy con học. Thi thoảng thì nấu cơm nếu vợ bận, còn việc nhà đã có giúp việc lo. Có khi giúp việc nhà tôi còn sướng hơn cả tôi. Vợ tôi khó tính nên không cho ai trông con và nấu cơm thay, cái gì cũng thích ôm đồm rồi chỉ khổ chồng.
Thẻ của tôi vợ giữ, tiền lương hàng tháng khoảng 20-25 triệu cô ấy nắm bắt được thông tin không chệch tháng nào. Mỗi tháng tôi sẽ được nhận về 2 triệu gọi là tiền trà đá. Cô ấy nói như thế là quá nhiều vì ăn uống ở nhà, xe hỏng vợ chi tiền sửa, muốn tụ họp bạn bè thì bảo cô ấy nấu nướng không phải ra quán. Thời buổi này đàn ông có thể tiêu kiểu gì với 2 triệu trong 1 tháng đây? Tôi toàn phải đi vay bạn bè rồi chúng nó lại mắng “to xác mà sợ vợ”. Tôi có trao đổi mấy lần nhưng vợ tôi bảo “Em làm thế là muốn tốt cho anh, cho gia đình” rồi dằn dỗi để tôi cầm kinh tế khỏi phải đòi quyền lợi.
Vấn đề tiền nong tài chính đã đành, các mối quan hệ của tôi cô ấy cũng kiểm soát. Lúc nói chuyện tôi chỉ cần nhắc tên 1 ai đó mà cô ấy không biết là vợ tôi sẽ tra khảo cả tiếng, rằng “Tại sao người này em không biết, anh quen trong hoàn cảnh nào”, “Tại sao anh chưa từng kể với em, tại sao họ lại làm thế, tại sao anh nghĩ vậy?”. 1000 câu hỏi tại sao làm tôi phát điên mà có cáu thì cô ấy vặn vẹo tôi có gì đen tối với người ta mà phải cáu. Không phân biệt trai hay gái vợ tôi luôn có những suy diễn kì quặc khủng khiếp.
Sợ hãi nhất là mỗi bữa tôi rủ bạn đến ăn cơm, vợ tôi sẽ dùng ánh mắt đánh giá dù có 1 người hay 10 người. Lúc tàn bữa cô ấy sẽ phân tích rồi cấm đoán tôi không nên chơi với người này người kia, cái thái độ của họ hôm nay không tốt. Nhiều lúc tôi cứ nghĩ tôi là con cô ấy chứ không phải chồng nữa.
Chưa kể thời gian này cô ấy liên tục chì chiết tôi. Lúc thì chê tôi béo bụng, lúc bảo tôi hôi nách, lúc thì than thở nhà mình không bằng nhà người ta nọ kia. Tôi đau đầu vô cùng mà im lặng thì vợ lại bảo mình không chịu nghe góp ý, bảo thủ. Nhưng hễ mình nói lại vợ kêu chống chế, bao biện. Tôi không biết làm thế nào cho cô ấy vừa lòng.
Vợ tôi có cái tính xấu rất đáng sợ, toàn lấy lý do nọ lý do kia để “nặn” tiền của tôi, từ 5 chục 100k chứ không hề nhiều. “Anh trả cho em với em không mang tiền”, “Bố thanh toán đi tí mẹ chuyển khoản lại”… rồi mất hút. Hôm rồi ngồi uống bia với mấy đứa bạn nó còn bảo tôi đang bị bạo lực gia đình, bạo lực kinh tế, bạo lực lời nói, bạo lực cả mối quan hệ xã hội. Tôi cũng chẳng biết nó nói thật hay đùa nhưng sống cảnh này quá bằng đi đày. Tôi không biết mình có thể chịu đựng được đến bao giờ. Làm thế nào để có thể vùng lên, làm thế nào để vợ thay đổi? Tôi có nên dọa ly hôn không?