Chào các bạn, tôi năm nay gần 40 tuổi, là một người đàn ông tương đối thành đạt, ổn định tài chính, nhà xe đầy đủ, nhưng đường tình duyên của tôi không mấy thuận lợi, và như lời mẹ tôi hỏi, “nhìn thì không đến nỗi mà sao ế vợ lâu thế hả con?”.
Chuyện là tôi từng có một số mối tình, nhưng để mà “chốt đơn” được một đám cưới thì cho đến giờ vẫn cảm thấy vô vọng.
Người yêu đầu của tôi là bạn học, tôi khóa trên, em khóa dưới. Chúng tôi hợp nhau ở mọi chuyện, vừa là bạn thân, vừa là người yêu, đi chơi cũng hợp, mà nết ăn nết uống càng hợp, lúc nào cũng quấn quýt. Tốt nghiệp đại học, đi làm được một năm thì tôi nảy ra ý định kết hôn, vì nghĩ “cưới vợ thì cưới liền tay”, tôi không muốn yêu đương quá lâu bởi đi làm rồi, môi trường mới có nhiều cạm bẫy, tôi rất sợ mất cô ấy.
Nhưng khi vừa đề xuất chuyện này, bạn gái tôi đã dãy nảy lên, nói tôi sao phải cưới hấp tấp như thế, hai người đã có vốn liếng hay sự nghiệp gì đâu, cưới sớm như vậy rồi bầu bí con cái thì tiền đâu mà ăn, nhà cửa chưa có, biết sống thế nào, tự nhiên đang tự do thì lại vướng bận gia đình, bay nhảy sao được.
Cô ấy nêu ra một loạt lý do liên quan đến khó khăn tài chính, tôi trấn an rằng vợ chồng đều có việc làm, làm đến đâu tiêu đến đó, thuê cái nhà nhỏ ở tạm rồi dần dần ổn định, nhưng cô ấy không chấp nhận, nói rằng không thể vội vàng, quyết định chóng vánh làm gì để sau này khổ biết kêu ai.
Chúng tôi không thống nhất được quan điểm, yêu lâu cũng nhạt, dần dần thế là chia tay.
Tuổi tác là vấn đề cản trở hôn nhân của tôi. (Ảnh minh họa)
Sau đó, tôi có yêu thêm vài người, nhưng đàn ông khi trong tay không có tiền, nói chuyện tình cảm suông cũng chẳng đi tới đâu. Tôi quyết định gạt chuyện yêu đương sang một bên, tập trung lo cho sự nghiệp, kiếm tiền, tích lũy tài chính. Tôi nghiệm ra, đàn ông muốn tìm được người vợ tốt, bản thân phải có sự nỗ lực, có của ăn của để, có tiền đồ.
Xét thấy yêu đương trong cái nghèo cũng khó mà “chốt kèo” được, tôi dốc sức làm việc, học các khóa học bổ trợ, nâng cao chuyên môn, tạo các mối quan hệ làm ăn, sự nghiệp cũng dần dần khởi sắc. Sau nhiều năm lao vào công việc, tôi đã tích lũy tiền để mua nhà, mua xe, điều này khiến gia đình tôi rất mừng. Mẹ tôi nói, giờ cơ bản cũng ổn định rồi, nên sớm tìm vợ.
Tôi ngẫm thấy, kiếm tiền nhiều cũng không biết bao nhiêu là đủ, sáng đi tối về, cuộc sống đơn điệu, thôi thì tìm vợ luôn để có người cùng nhau trải nghiệm cuộc sống, con cái đề huề cũng là đích đến của đời người.
Mấy tháng sau, tôi hạ quyết tâm theo đuổi một em gái mới ra trường, làm cùng phòng trong công ty. Mục tiêu của tôi chỉ là tìm một người trẻ trung, hợp gu là cưới. Ngày tôi ra mắt nhà gái, bố mẹ em có vẻ hơi ngạc nhiên, thái độ có phần không thoải mái sau khi tôi giới thiệu tên tuổi. Dù em không nói lại với tôi nhưng tôi đoán là ông bà chê tôi đứng tuổi quá, nhìn như “ông chú” khi đứng cạnh em.
Chúng tôi thảo luận rất nhiều về chuyện hôn nhân, nhưng em lại có thái độ trì hoãn. Gia đình tôi cũng sốt ruột nhiều năm rồi nên tôi càng gắng sức hối thúc em chuyện này. Sau vụ ra mắt không thuận lợi, tôi bắt đầu nhận ra tuổi tác lại là vấn đề cản trở hôn nhân của tôi.
Không lẽ nào người như tôi mà lại bị ế vợ suốt đời sao? (Ảnh minh họa)
Vậy là, từ một người hăm hở với việc yêu đương và kết hôn bao nhiêu, tôi lại hoài nghi về tính khả thi của chuyện này bấy nhiêu.
Tôi không rõ phụ nữ kỳ vọng gì ở đàn ông, khi họ cứ đặt ra “tiêu chuẩn kép” trong việc chọn chồng, vừa phải có tài chính ổn định, vừa phải trẻ trung không chênh lệch tuổi tác?
Khi tôi trẻ khỏe đi hỏi cưới thì chê chưa có tiền đồ, tài chính chưa ổn định, rồi chờ đến khi phấn đấu có sự nghiệp, có tiền, thì lại chê đứng tuổi quá, chẳng mấy chốc mà thành “ông chú đeo kính đút cháo” cho con?
Có ai rơi vào cảnh như tôi không? Không lẽ nào người như tôi mà lại bị ế vợ suốt đời sao?