Rebecca Henschke, phóng viên đài BBC đã đến găp những đứa trẻ bị bỏ lại và sau đó cô đã viết một bài báo về những trường hợp này.
Ely Susiawati sống tại Wanasaba, phía đông Lombok đã bị mẹ bỏ lại với bà ngoại khi mới lên 11 tuổi.
Khi đó, cha mẹ cô vừa mới chia tay, và để có tiền trang trải cuộc sống, mẹ Ely, cô Martia đã quyết định sang Ả Rập Saudi để làm người giúp việc.
Khi Rebecca gặp Ely lần đầu tiên, cô đang học năm cuối ở trường cấp ba. Cô tiết lộ với phóng viên rằng mình đã đau khổ như thế nào khi mẹ rời đi, và rõ ràng là sự chia ly ấy vẫn còn in hằn trong lòng cô.
Ely chia sẻ rằng: "Khi em nhìn thấy bạn bè đi cùng cha mẹ đến trường, điều đó khiến em cảm thấy cay mắt. Em mong mẹ em sớm về nhà. Em không muốn mẹ em phải đi xa. Em muốn mẹ em về nhà và chăm sóc anh chị em em."
Ở ngôi làng của Ely, người ta chấp nhận rằng làm việc ở nước ngoài là điều mà các bà mẹ trẻ phải làm để có thể mang đến cho con cái mình cuộc sống tốt hơn.
Hầu hết những người đàn ông ở đây thì làm nông dân hoặc lao động chân tay, họ chỉ kiếm được một phần nhỏ so với những gì mà phụ nữ làm giúp việc hoặc bảo mẫu ở nước ngoài kiếm được.
Hầu hết những ngôi nhà trong làng đều nhỏ bé, chật hẹp. Lối đi trong con hẻm chỉ vừa đủ rộng để cho một xe máy đi qua, trong khi đó xung quanh lại là những cánh đồng lúa trải dài đến vô tận.
Khi các bà mẹ đi nước ngoài, những đứa trẻ sẽ được chăm sóc bởi bàn tay của người cha, người bà, hoặc một người họ hàng. Dù vậy, vẫn thật đau đớn cho bất kì đứa trẻ nào phải nói lời tạm biệt với cha mẹ mình.
Mẹ của Karimatul Adactus đã rời đi khi cô bé chỉ mới 1 tuổi, vì thế Karimatul chẳng có một chút kí ức nào về người mẹ của mình.
Mãi đến khi cô bé học gần xong tiểu học, mẹ cô mới có cơ hội trở về nhà để được gặp mặt con. Tuy nhiên, lúc này, Karimatul đã coi dì mình, người phụ nữ đã nuôi nấng cô từ bé, là mẹ mình.
Karimatul nói: "Em rất bối rối. Em nhớ là mẹ em đã khóc rất nhiều. Mẹ em nói với dì rằng "Tại sao con gái chị lại không biết nó là con chị?".
Em có cảm giác khá choáng váng nhưng đồng thời cũng cảm thấy tức giận vì bà ấy đã bỏ em đi từ khi em còn rất nhỏ."
Dì của Karimatul đã trả lời rằng do gia đình chẳng có lưu giữ một bức ảnh, và tất cả những gì mà Karimatul biết về mẹ ruột chỉ là tên và nơi cô đang sống, vì vậy điều này chẳng có gì lạ.
Bây giờ, khi đã ở tuổi 13, Karimatul gọi điện cho mẹ mỗi tối và cả hai thường xuyên nhắn tin cho nhau, thế nhưng, đây vẫn là một mối quan hệ khó khăn.
Em chia sẻ rằng: "Ngay cả khi mẹ em về nhà bây giờ, em vẫn muốn ở với dì."
Dì của Karimatul, cô Baiq Nurjannah, cũng đã nuôi dạy chín đứa trẻ khác, chỉ một trong số đó là của riêng cô. Tất cả những đứa trẻ khác đều là con anh chị của cô ấy đã đi ra nước ngoài làm việc. Cô Baiq cười và nói rằng: "Tôi không phân biệt đối xử với một đứa trẻ nào. Chúng giống như là anh em ruột thịt và nếu chúng không khỏe hoặc cần bất cứ điều gì, tôi sẽ luôn ở đấy vì chúng."
Được biết, phụ nữ ở Indonesia bắt đầu xuất khẩu lao động từ những năm 1980. Hiện vẫn không có sự bảo vệ về pháp lý nào nên họ rất dễ bị lạm dụng.
Có những câu chuyện về những người trở về quê hương bằng quan tài. Những người khác thì bị chủ nhân đánh đập nặng nề đến nỗi bị thương nặng. Một số thì bị đuổi về mà không có một đồng lương nào.
Và đôi khi, những bà mẹ này trở về nhà cũng mang theo những đứa trẻ, chúng là kết quả của những mối quan hệ tình dục gượng ép hoặc đồng thuận.
Những đứa trẻ này được gọi là anak oleh oleh - những đứa trẻ lưu niệm. Đó là những đứa con lai và khá nổi bật trong các ngôi làng.
Fatimah là một trong số ấy. Cô đã 18 tuổi và nói rằng, đôi khi cô thích sự chú ý đó. Cô nói: "Mọi người thường nhìn tôi với ánh mắt tò mò.
Tôi trông khá khác biệt. Một số người nói rằng trông tôi thật xinh đẹp vì có dòng máu Ả Rập trong người. Và điều đó làm tôi hạnh phúc."
Tuy nhiên, nhóm quyền của người di cư nói rằng, hầu hết trẻ em lưu niệm thường bị kì thị và trêu chọc ở trường học.
Fatimah chưa bao giờ nhìn thấy mặt người cha Ả Rập Saudi của mình nhưng ông luôn gửi tiền cho mẹ cô và cho phép mẹ cô về nhà với cô. Cách đây không lâu, cha của Fatimah đã qua đời và cuộc sống của hai mẹ con trở nên khó khăn hơn. Cuối cùng, mẹ của Fatimah lại quyết định quay lại Ả Rập Saudi để làm việc.
Fatimah nói rằng: "Điều khiến mẹ tôi quyết định rời đi là vì em trai tôi luôn nói rằng, 'khi nào chúng ta có thể mua được một chiếc xe máy?' và khi thấy mọi người sử dụng điện thoại di động, em trai tôi lại hỏi 'Khi nào thì chúng ta có một chiếc như vậy?'.
Nếu mẹ tôi rời Ả Rập Saudi, chúng tôi sẽ không có đủ tiền để sinh sống."
Khi tiếng cầu nguyện vang lên khắp làng, trẻ em vội vã chạy đến một ngôi nhà cổ rộng rãi do người Hà Lan xây dựng khi Indonesia vẫn là thuộc địa, để lại ở bậc thang những đôi dép đầy màu sắc.
Những đứa trẻ này, có thể một hoặc cả hai cha mẹ đều làm việc ở nước ngoài, có mặt ở đây cho một câu lạc bộ sau giờ học, được điều hành bởi một người phụ nữ địa phương và một nhóm quyền di cư.
Ngôi nhà này thuộc về Suprihati, người đã làm việc ở Ả Rập Saudi khi hai cậu con trai của mình mới chỉ đang chập chững biết đi. Cô nói rằng: "Đó là một canh bạc cảm xúc đã được đền đáp."
Cô đã có thể tiết kiệm đủ tiền để cho con trai mình theo học trung học và hiện đang có một cuộc sống khá thoải mái.
Cô không còn phải làm việc nữa vì con trai cô đang hỗ trợ và giúp đỡ cô. Nhưng để có được ngày hôm nay là cả một quá trình khó khăn kéo dài suốt nhiều năm. Thấu hiểu được điều đó, cô thành lập nhóm hỗ trợ này với hi vọng tạo ra một gia đình thay thế cho những đứa trẻ bị bỏ lại.
Cô nói: "Lớn lên được chăm sóc bởi người thân rất khác so với có mẹ ở bên cạnh. Đó là một kiểu tình yêu khác, và trẻ em thường có xu hướng rút lui hoặc mất tự tin. Các lớp học sau giờ học tại trường ở nhà cô đã tạo nên sự khác biệt.
Chúng tôi hỗ trợ những đứa trẻ làm bài tập về nhà. Những đứa trẻ này thực sự muốn học và chúng tôi gọi đây là lớp học thông minh."
Yuli Afriana Safitri đến lớp học muộn, cô gái này có 5 anh chị em và vừa mới nấu bữa tối cho họ xong.
Bà của cô, người đã chăm sóc cô vừa mới qua đời, vì vậy cô phải thay bà nấu ăn. Mẹ Yuli đã rời đi khi em gái út của cô chưa đầy một tuổi.
Một thời gian sau gia đình có nhận được một khoản tiền, nhưng sau đó mọi liên lạc đều bị cắt hẳn.
Không giống như những đứa trẻ khác ở Wanasaba, Yuli Afriana Safitri dường như không phải chịu đựng nỗi đau của sự chia ly. Cô nói: "Tôi thực sự cảm thấy ghét khi mọi người tỏ ra thương tiếc cho chúng tôi.
Tôi thực sự không thích nghe những lời như 'Ôi thật tội nghiệp vì bạn không có mẹ ở bên'. Tôi ở đây và tôi đang chăm sóc những đứa em của mình và chúng tôi không cảm thấy mình đang bỏ lỡ điều gì cả!
Các anh chị em của tôi không nhớ mẹ chút nào và họ không bao giờ khóc vì cô ấy - họ luôn hướng về bố. Ông ấy thường xuyên nấu ăn và rửa chén. Nếu ông ấy bận hay mệt, chúng tôi sẽ làm việc nhà cùng nhau."
Yuli cũng nói trong tự hào rằng, ở trường cô luôn đứng đầu lớp và cô muốn gia nhập hải quân Indonesia.
Hơn hai phần ba số lao động nhập cư của Indonesia là phụ nữ và số tiền họ gửi về nhà có nghĩa là thế hệ tiếp theo có thể mơ những điều mà họ chưa từng mơ trước đây.
Ely Susiawati đã không gặp mẹ trong 9 năm, nhưng số tiền lương của mẹ đã giúp cô trở thành người đầu tiên trong gia đình được đi học đại học.
Cô đang học ngành tài chính Hồi giáo tại một trường đại học ở thủ đô, và đồng thời cô cũng bày tỏ rằng cô đã hiểu được sự hy sinh của mẹ mình.
Ely nói: "Nếu mẹ tôi không đi xuất khẩu lao động, tôi sẽ không thể đi học. Tôi luôn tự hào về mẹ tôi, bà ấy là một người phụ nữ tuyệt vời.
Không có người phụ nữ nào mạnh mẽ hơn mẹ tôi. Tôi luôn nói với cô ấy rằng tôi đang ở đâu và cũng thường xuyên xin phép mẹ để đi chơi.
Chúng tôi không gặp nhau thường xuyên nhưng vẫn liên lạc với nhau hàng ngày. Mẹ tôi biết mọi thứ đang xảy ra trong cuộc sống của tôi."
Martia, mẹ của Ely nói với phóng viên BBC rằng, mọi thứ ở Ả Rập Saudi đều khá ổn.
Gia đình mà Martia đang làm việc rất tử tế, họ trả cô một mức lương tốt và đúng hạn. Martia nói rằng: "Mọi thứ không dễ dàng với gia đình chúng tôi và chúng tôi đã phải vật lộn mỗi ngày.
Tất nhiên là tôi rất nhớ Ely, nhưng thực tế khiến chúng tôi phải xa cách. Tôi vô cùng tự hào về con bé, con bé đã học tập rất chăm chỉ."
Martia nói rằng cô sẽ về nhà khi Ely hoàn thành được chương trình đại học. Khi phóng viên đài BBC nói với Martia rằng, Ely nói cô ấy là một người phụ nữ tuyệt vời, Martia đã cười và rơi nước mắt: "Ôi điều đó làm tôi rất vui."