"Du lịch là thứ bạn phải bỏ tiền mua nhưng lại khiến bạn giàu có hơn."
Bỏ tiền cho những chuyến ngao du dường như chẳng bao giờ là lỗ. Không chỉ những món quà lưu niệm hay loạt ảnh đẹp để khoe với bạn bè, những chuyến đi đúng nghĩa còn mang về cho chủ nhân của nó 1001 trải nghiệm đáng nhớ, những bài học khắc ghi trong đời.
Vậy những trái tim yêu xê dịch đã LÃI gì sau mỗi chuyến đi? Cùng theo dõi series Du Lịch Lãi để lắng nghe, khám phá và được truyền phiêu lưu qua lăng kính cởi mở và đầy sắc màu.
"Mày cứ đi suốt ngày như thế, mày không định lấy chồng đẻ con à?" - Một người lạ trên đường phố Pakistan đã hỏi mình như thế. Đây cũng không phải lần đầu mình nhận được câu hỏi như thế này. Mọi người có thấy hỏi vậy thiếu tế nhị không? Với mình thì cũng bình thường thôi, mình quen rồi!
Mình là Tâm, hay có thể gọi là Tammy Sunsea. Năm nay mình 27 tuổi và mình đã đi du lịch một mình qua 8 quốc gia.
Mình từng là một sinh viên ngành kế toán, có công việc làm thêm kiếm ra nhiều tiền và cũng hoàn toàn có thể dừng chân ở một công việc bàn giấy ngay khi tốt nghiệp. Nghe rất ổn nhưng mỗi đêm trước khi đi ngủ, mình đều tự hỏi bản thân: Liệu đây có phải là thứ mình tìm kiếm hay không?
Và thế là sau một chuyến du lịch bụi đến Thái Lan, mình tìm ra điều mà mình mong muốn, cứ thế mình tiếp tục lang thang từ Campuchia, Lào, Malaysia tới Sri lanka, Ấn Độ, Indonesia và bây giờ khi viết những dòng này, mình đang dừng chân ở Pakistan.
Cuộc sống ở những vùng đất này quả thật rất khác quê nhà. Và đây, hãy để mình kể cho bạn câu chuyện 3 lần không được lên xe bus ở Pakistan vì những lý do khó tin.
3 lần bị từ chối đi xe bus
Sau thời gian khám phá Gilgit - điểm dừng chân quan trọng trên Con đường tơ lụa cổ đại, mình dự định sẽ tới Islamabad - thủ đô của Pakistan - bằng xe bus. Chuyến đi lần này mình đã ấp ủ từ lâu, nên ngay khi tình hình dịch bệnh đỡ căng thẳng đã tranh thủ xách balo lên và đi ngay.
Bởi thời gian di chuyển giữa 2 thành phố là khá lâu, kéo dài tới hơn nửa ngày. Nình tính là sẽ đặt vé đi vào lúc 5h chiều để khoảng 9h sáng hôm sau có mặt ở điểm đến. Tuy nhiên, hành trình này không hề dễ dàng như mình nghĩ.
Nghe có vẻ thật khó tin, nhưng mình đã bị đến 3 nhà xe từ chối bán vé, có lần chỉ vì mình là… con gái và đi một mình.
Sáng hôm đó, mình cùng một người bạn người Pakistan tới nhà xe Mashaburm để tiến hành đặt vé. Tuy nhiên, sau khi biết tụi mình mua vé cho một người phụ nữ ngoại quốc, đi một mình (chính là mình đây) thì nhà xe lập tức từ chối. Lý do được đưa ra, đó là họ sợ những sự bất tiện xảy ra trong suốt 14 tiếng trên xe.
Không bỏ cuộc, tụi mình tiếp tục đi đến NATCO - một hãng xe lớn của chính phủ. Nhưng ở đây, mình cũng không mua được vé. Theo giải thích của những người bán vé, họ rất hạn chế bán vé cho người nước ngoài vì sợ gặp phải rắc rối.
Trong suốt 14 tiếng di chuyển, xe sẽ phải dừng lại giữa đường để lực lượng chức năng (giống như cảnh sát giao thông ấy) kiểm tra. Những người nước ngoài có thể khiến cho cả chuyến xe bị chậm trễ nếu gặp vấn đề về hộ chiếu hay visa.
Lần thứ 3, mình và bạn chọn đến nhà xe Marcopolo. Nhưng đây là lần thứ 3 mình bị từ chối. Họ nói nếu một người phụ nữ ngoại quốc như mình ngồi một mình trên xe, thì chỗ đó sẽ không có người đàn ông nào dám ngồi cạnh nữa!
Sau 3 lần và bị cả 3 nhà xe từ chối, mình đã rất mệt mỏi và bực bội. Thậm chí mình đã nói với bạn mình là thôi không đi nữa, ở lì đây luôn.
Ấy vậy mà may mắn thay, ở nhà xe thứ 4 tên là Faisal Movers, cuối cùng họ cũng đã chịu bán vé cho mình.
Bạn mình cũng đã phải mất kha khá thời gian kì kèo với họ. Khi xe chỉ còn duy nhất 2 chỗ, họ nói sẽ rất bất tiện cho mình nếu người ngồi cạnh là đàn ông, nhưng mình cảm thấy ổn và đồng ý.
Chuyến đi tới Islamabad của mình đã vô cùng gian nan như vậy đấy. Chưa kể trong suốt 14 tiếng di chuyển, mình luôn rơi vào tình trạng mệt mỏi, say xe, thậm chí nôn mửa. Nếu các bạn đang có nhu cầu di chuyển giữa 2 thành phố này như mình, thì tốt hơn hết hãy chọn máy bay nhé!
Là con gái, lại đi du lịch một mình - Tại sao không?
Mình sẽ không gọi những chuyến đi của mình những chuyến du lịch, vì đúng hơn, nó là những chuyến trải nghiệm. Ở đó, mình đã thoát ra khỏi vùng an toàn, có nhiều trải nghiệm nhớ đời, vui có, buồn có, nguy hiểm cũng có, được tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau, đươc thưởng thức nền ẩm thực địa phương và có thêm nhiều bạn.
Qua đó mình học thêm được rất nhiều điều, và mình thấy bản thân mình dường như trở thành một con người khác!
Quay trở lại với câu hỏi mà người lạ kia đặt ra ở đâu, mình có nghĩ đến việc lập gia đình, ngôi nhà và những đứa trẻ hay không? Bất kì sự lựa chọn nào cũng kèm theo chi phí cơ hội, và từ bỏ tình yêu chính là chi phí cho những chuyến trải nghiệm của mình.
Tất nhiên không ít lần, mình đã yếu lòng vì lỡ chạm mặt một chàng trai hợp gu, đặc biệt là những chàng điển trai. Thế nhưng lý trí mách bảo: "Tâm à, ưu tiên của mày là những cung đường, những trải nghiệm đang chờ mày trước mắt. Vậy là mình đành nhắm mắt xuôi theo lý và chọn cứ tiếp tục đi, tiếp tục trải nghiệm và khám phá."
Mình không hề nói sẽ không lập gia đình, chỉ là ở cái tuổi 27 hiện tại, mình nghĩ mình vẫn cần sự vấp ngã để rồi đứng lên, mình vẫn còn quá trẻ để nghĩ đến việc ổn định.
Vì vậy mình quyết định sẽ dành thêm 1 tháng nữa ở Pakistan, sau đó, sẽ tiếp tục đi đến những miền đất mới và thực hiện những dự định còn đang dang dở, ít nhất là trước tuổi 30.