Hiện tại cô đã khởi nghiệp và làm bà chủ nhỏ, tương lai của cô rất rộng mở.
Xuất thân từ một thị trấn nhỏ, cô đã trải qua rất nhiều trở ngại trên còn đường học và làm. Bây giờ tuy không giàu, nhưng ở tuổi 27, Gu Gu vẫn có thể sống được cuộc sống mà cô hằng mong ước.
Câu chuyện của cô có thể sẽ chữa lành mọi người trẻ vẫn chưa tìm được "bước ngoặt của số phận".
1.
Gu Gu sinh ra ở một thị trấn nhỏ. Cha mẹ cô là những công nhân bình thường và có trình độ học vấn thấp.
Trong ký ức, cô luôn cảm thấy cô đơn và thấp kém trong suốt tuổi thanh xuân của mình.
Vì bố mẹ đi làm xa nhà nên Gu Gu phải ở với họ hàng từ khi còn học tiểu học. Tình trạng này kéo dài cho đến khi cô tốt nghiệp trung học.
Trong những ngày đó, khi còn nhỏ, cô đã sớm học cách quan sát cảm xúc của mọi người và hành động như một đứa trẻ nhạy cảm và ngoan ngoãn. Cô không bao giờ cố ý hay phá hoại, thậm chí còn phát triển tính cách nịnh nọt.
Sau này, khi Gu Gu vào đại học, cô tạm biệt nỗi cô đơn và lòng tự trọng thấp của cô cũng phần nào vơi đi.
Tuy nhiên, mặc dù cô đã thoát khỏi ý nghĩ tiêu cực, nhưng sau đó cô vẫn không để mình “dậm chân tại chỗ”.
Gu Gu đã làm nhiều công việc bán thời gian khác nhau để kiếm tiền kể từ khi còn học đại học.
Sau năm học cuối cấp, cô ấy không bao giờ xin tiền gia đình nữa. Thậm chí, ngoài học phí và chi phí sinh hoạt hàng năm, cô vẫn có thể tiết kiệm được một khoản tiền sau mỗi học kỳ.
Sau khi tốt nghiệp, mục tiêu kiếm tiền của Gu Gu vẫn rất rõ ràng.
Cô chọn một công việc ngoại thương và thu nhập hàng năm của cô là khoảng 160.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 500 triệu đồng). Trong thời gian này, cô cũng đảm nhận công việc kinh doanh phụ của mình, tổng doanh thu khoảng 250.000 nhân dân tệ (hơn 800 triệu đồng)/năm.
Khi đó, mỗi lần nhìn thấy nhiều con số trên thẻ ngân hàng của mình, cô lại cảm thấy an tâm hơn.
Mặc dù kiếm được tiền nhưng Gu Gu không bao giờ sẵn sàng tiêu xài hoang phí.
Sau khi trải qua thời thơ ấu ở trọ, sống trong ký túc xá và ở chung căn hộ khi trưởng thành, cô khao khát được sống một mình. Có lẽ chỉ có một ngôi nhà hoàn toàn thuộc về mình mới thực sự mang lại đủ tiện nghi, thư giãn và an toàn.
Có thể nói, việc mua nhà luôn là nỗi ám ảnh của cô.
2.
Cuối cùng, vào tháng 6 năm ngoái, Gu Gu đã có đủ 450.000 nhân dân tệ (khoảng 1,5 tỷ đồng).
Số tiền này có thể không mua được một căn hộ rộng rãi nhưng cũng đủ để cô có một ngôi nhà nhỏ ở Thành Đô.
Sau khi có được sự tự tin để mua nhà, Gugu bắt đầu đi xem nhà không ngừng nghỉ.
Cô chỉ mất khoảng nửa năm để chọn được một ngôi nhà có thể đồng hành cùng mình trong chuyến hành trình chưa biết tên.
Đây là một căn hộ cũ nằm ở quận Vũ Hầu, Thành Đô.
Mặc dù ngôi nhà đã cũ và diện tích căn hộ chỉ 50m2 nhưng đây là căn hộ có 1 phòng ngủ. May mắn thay, căn hộ có hình vuông và ánh sáng tuyệt vời. Sau khi Gu Gu cải tạo theo phong cách yêu thích của mình, nó có thể được coi là một nơi lý tưởng.
Cổng vào:
Dù không gian lối vào không lớn nhưng Gugu vẫn biến nó thành một sảnh vào vừa đẹp vừa thiết thực.
Cửa ra vào màu nâu được kết hợp với ghế đẩu thay giày và tấm thảm hình chữ nhật cùng màu, mang lại cảm giác sang trọng theo phong cách retro.
Có một tủ giày được thiết kế riêng với phần trên đầy đủ ở phía bên trái, với sức chứa tối đa. Chừa khoảng trống ở giữa để cất giữ các đồ vật thông thường như chìa khóa và các vật dụng nhỏ khác.
Phòng bếp:
Phong cách tổng thể của căn bếp chủ yếu là màu đen, trắng và gỗ.
Những chiếc tủ màu đen được kết hợp với gạch ốp tường màu trắng và gạch lát sàn gỗ nguyên khối tạo nên sự đơn giản, khô ráo và trang nhã.
Cách bố trí hình chữ L không chỉ giúp việc di chuyển bếp thuận tiện hơn mà còn tăng thêm nhiều không gian lưu trữ, giảm bớt hiệu quả những khuyết điểm ban đầu về vách ngăn chật chội và không rõ ràng trong những căn bếp nhỏ.
Phòng ăn
Vì nhà không rộng nên không có khu vực ăn uống riêng.
Gu Gu đã sử dụng một chiếc bàn tròn nhỏ và một chiếc ghế mây giữa bếp và phòng khách để làm phòng ăn mở, khiến không gian tổng thể trở nên thông thoáng hơn.
Chiếc bàn tròn nhỏ kết hợp với khăn trải bàn màu trắng trông trang nhã và tự nhiên.
Một bộ tủ thấp bằng gỗ nguyên khối được đặt cạnh bàn ăn, đảm nhận một phần chức năng của tủ búp phê và cũng có thể được sử dụng để lưu trữ một số đồ trang trí nhỏ và nhiều loại sách khác nhau.
Ngày thường đọc sách và uống trà chiều một mình ở đây rất thú vị.
Đối diện bàn ăn là bộ tủ đựng đồ bằng gỗ nguyên khối và nhiều ngăn chứa đồ dạng mở.
Nó không chỉ bổ sung thêm khả năng lưu trữ cho khu vực ăn uống mà còn đóng vai trò như một chức năng bổ sung góc uống cà phê. Vẻ ngoài sang trọng cũng đã trở thành một cảnh đẹp trong nhà.
Phòng khách:
Phòng khách tiếp tục phong cách của lối vào và phòng ăn, mang lại bầu không khí cổ điển và trang nhã nói chung. Màu sắc của khu giải trí xoay quanh màu nâu, cà phê và trắng. Không có quá nhiều đồ nội thất lớn, thảm, bàn cà phê, đệm mềm, ghế sofa dành cho 2 người và nhiều loại gối khác nhau, tất cả đều ấm áp và thoải mái.
Phòng ngủ:
Phòng ngủ duy nhất được Gu Gu xây thành không gian để cất giữ trái tim cô gái.
Sự kết hợp giữa màu trắng sữa và xanh bơ tạo nên bầu không khí ngủ yên tĩnh và thoải mái. Sự tồn tại của tủ quần áo sát trần cũng đáp ứng nhu cầu cất giữ quần áo, chăn ga gối đệm trong mọi mùa.
3.
Ngôi nhà cũ kỹ và đổ nát rộng 50m2 này đã được Gu Gu cải tạo lại hoàn toàn.
Nó không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt hàng ngày mà còn chứa đựng mọi giấc mơ của cô về cuộc sống.
"Cảm giác thư giãn khi sống một mình mà tôi chưa từng có khi còn trẻ cuối cùng cũng có thể được hiện thực hóa trong thế giới nhỏ bé này", Gu Gu chia sẻ.
Tuy nhiên, dù dựa vào nỗ lực của bản thân để rời thị trấn nhỏ đến định cư ở Thành Đô, sự lựa chọn của Gu Gu vẫn bị những người xung quanh chỉ trích.
Chẳng hạn, khi cô về quê trong dịp nghỉ lễ, một số người thân đặc biệt bất lợi sau khi biết tin cô tự kinh doanh và mua nhà:
- "Đứa trẻ này từ nhỏ đã không vâng lời, sau khi tốt nghiệp sẽ không về quê tìm việc làm chính thức".
- "Bố mẹ cháu thực sự không lo lắng nếu cháu vẫn chưa tìm được bạn đời ở tuổi già như vậy!".
- "Dù giàu có đến đâu thì cũng nên có một công việc ổn định. Tại sao con gái lại phải vất vả vì sự nghiệp như vậy? Cuối cùng cũng không cần phải lấy chồng về với gia đình".
Điều phẫn nộ nhất là một số người thân tỏ ra bức xúc về việc cô mua nhà trước hôn nhân:
- "Bây giờ đã mua được nhà riêng rồi, còn phải trả tiền thế chấp, lấy chồng lại càng khó hơn!".
Trước đây nghe được những lời này, Gu Gu có thể đã tức giận và mâu thuẫn trong nội tâm. Thế nhưng suy nghĩ kỹ lại cô vẫn thấy nhẹ nhõm.
"Việc mua nhà trước khi kết hôn chỉ có thể chứng minh người phụ nữ là phụ nữ hiện đại, có tài chính độc lập và suy nghĩ độc lập, không có nghĩa là tôi không có tinh thần trách nhiệm với gia đình và hôn nhân", Gu Gu thẳng thắn cho biết.
Có lẽ đối với người thân ở quê nhà, lối sống và sự lựa chọn cuộc sống hiện tại của Gu Gu hoàn toàn là một "sai lầm", và nhận thức hoang tưởng này sẽ không thay đổi chỉ vì một vài lời nói của người liên quan.
Vì vậy, tốt hơn hết là cứ để họ nói. Dù sao đi nữa, nó sẽ không có tác động gì đáng kể đến Gu Gu hiện tại.
Cô không coi hôn nhân là một nhiệm vụ phải hoàn thành khi đến tuổi, cũng không dễ dàng sống một cuộc sống có thể nhìn thấu trong nháy mắt.
Gia đình không phải là "sân khấu" duy nhất của cô.
Năm nay 27 tuổi, Gu Gu có thể đạt được hầu hết mọi thứ mình muốn nhờ nỗ lực của bản thân.
Được yêu hay không được yêu không còn quá quan trọng nữa, sự tự ti, chán nản do gia đình ban đầu mang lại cũng được chữa lành và xoa dịu từng chút một bởi những thành quả sau khi tự thức tỉnh.