Con người không phải cỏ cây, sao có thể vô tình? Buông bỏ oán trách hận thù, trong tâm tràn ngập lòng biết ơn, chúng ta sẽ cảm thấy thứ mình có được nhiều hơn là mất, cuộc đời sẽ có thềm nhiều niềm vui và hy vọng, cuộc sống cũng từ đó mà đa dạng nhiều màu sắc hơn.
Chuyện của người ăn xin
Lúc Phật Thích Ca còn tại thế, có một ông lão có đến năm người con nhưng không có lấy một người tình nguyện phụng dưỡng chăm sóc cho mình.
Đến bước đường cùng, ông lão đành phải đi ăn xin trên phố để sống qua ngày.
Ông oán trách các con của mình không hiếu thuận, cảm thấy cuộc đời này tràn ngập nỗi đau.
Cho đến một hôm gặp được Phật Thích Ca, ông liền hỏi Đức Phật: "Thưa Phật Thích Ca vĩ đại từ bi, người có cách nào thay đổi cuộc sống hiện giờ của con không?"
Phật Thích Ca trả lời: "Con có biết thế nào là biết ơn không?"
Ông lão đáp: "Con không biết thế nào là biết ơn, xin Phật hãy chỉ dạy cho kẻ lầm lạc này."
Phật liền chỉ vào cây gậy trên tay ông lão và nói: "Con có thấy biết ơn cây gậy này không?"
Ông lão nghĩ một lát rồi trả lời: "Con đương nhiên là biết ơn cây gậy này rồi! Lúc con ra ngoài xin ăn, nó chính là thứ giúp con đánh đuổi chó giữ.
Trên những đoạn đường gập gềnh khó đi, chính nó đã đỡ cho con. Lúc con mệt mỏi, cũng gối đầu lên trên đó ngủ. Nó là chỗ dựa vững chắc cho con, vì vậy con ngàn vạn lần biết ơn nó!"
Ảnh minh họa.
Đức Phật vui vẻ đáp lời: "Thiện tai! Thiện tai! Vậy từ nay con hãy cầm cây gậy của mình, không ngừng nói câu cảm ơn nó, nói đến một lúc nhất định, vận mệnh của con sẽ tự khắc thay đổi!"
Ông lão nghe theo lời dạy của Phật, không một chút nghi ngờ, từ đó về sau mỗi ngày không ngừng nói câu cảm ơn.
Ông không chỉ cảm ơn cây gậy của mình mà còn cảm ơn tất cả những người có lòng tốt đã bố thí cho mình, thậm chí ông còn cảm ơn cả những người đã lừa gạt làm tổn thương mình.
Luôn nói cảm ơn đã khiến lòng ông không còn oán hận, chỉ có duy nhất sự biết ơn mà thôi.
Hồi kết
Lâu dần, ông đã đi sâu vào tu hành Tam Muội (Cách gọi của đạo Phật, chỉ phương thức tu hành quan trọng, tâm trí thanh tịnh, dứt bỏ ý niệm).
Có một hôm, thấy Phật Thích Ca đang giảng kinh, ông lão thầm nghĩ: Cuộc sống hạnh phúc ngày hôm nay của ta là nhờ có Phật ban cho, ta nhất định phải đến cảm ơn Đức Phật!"
Nghĩa là làm, ông lão liền đi nghe Phật giảng kinh.
Nhìn thấy ông đến, Đức Phật liền nói với mọi người: "Hôm nay chúng ta mời đến một nhà tu hành, ông ấy sẽ giảng cho chúng ta nghe về phương pháp tu hành ‘Tam Muội Cảm Ân’ của mình."
Nói xong, Đức Phật mời ông lên trên kể lại câu chuyện về lòng biết ơn của bản thân.
Vừa hay hôm đó, năm người con của ông cũng ngồi bên dưới nghe Kinh. Họ nghe câu chuyện cha của mình bày tỏ lòng thành kính cảm ơn đến một cây gậy và cảm thấy xấu hổ.
Ảnh minh họa.
Đến một cây gậy cũng phải biết ơn, vậy mà với người sinh thành ra họ, cho họ sinh mệnh mà họ không biết ơn, việc đó có khác gì hành động của loài cầm thú?
Đến con quạ còn biết phụng dưỡng mẹ cha, dê con còn biết quỳ bú sữa mẹ, huống chi con người không làm được?
Năm người con của ông lão sau khi nghe xong đã bừng tỉnh ngộ, cắn rứt lương tâm, tranh nhau lên đài, ai cũng muốn đưa ông lão về nhà phụng dưỡng.
Lúc này Phật mưới nói với ông lão: "Vận mệnh của con đến đây đã được thay đổi rồi! Một người có lòng biết ơn sẽ có được mọi thứ, người không có lòng biết ơn sẽ chẳng có được bất cứ thứ gì."
Phật pháp chỉ dạy báo ơn, không bao giờ nói đến báo oán, luôn luôn khắc ghi ân huệ mà người khác đã dành cho ta, dù chỉ nhỏ như một giọt nước cũng phải báo đáp như nhận được cả một dòng sông.
Còn những thù hận mà người gây ra cho ta, nên quên đi một cách nhẹ nhàng như chưa từng có, đừng giữ mãi trong lòng.
Bởi vì giúp người chính là giúp mình, hại người chính là hại mình. Chỉ cần cho đi đừng hỏi khi nào nhận lại, gieo nhân tốt ắt sẽ có quả lành.