Là cha mẹ, ai cũng mong cho con cái được học hành tử tế, có thể tự lập và trưởng thành tử tế, thành công. Tuy nhiên, đa phần những đứa trẻ ưu tú không tự nhiên mà sinh ra, chúng đều là "quả" mà "nhân" cha mẹ đã gieo trước đó. Để con cái được giáo dục tốt nhất, trước hết cha mẹ phải không ngừng hoàn thiện và làm mới chính mình.
Theo đó, có 4 quy tắc vàng của phương pháp giáo dục Montessori có thể giúp bạn trở thành cha mẹ tốt. Cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc Tâm trí hấp thụ
Trong phương pháp giảng dạy Montessori có một khái niệm gọi là "tâm trí hấp thụ", dùng để chỉ trí nhớ vô thức của trẻ, khả năng tiếp thu môi trường và thích nghi để hình thành nhân cách. Nó xuất phát từ nghiên cứu mà Montessori quan sát thấy rằng, từ 0 đến 6 tuổi, trẻ học ngay lập tức, như thể tâm trí của chúng là một miếng bọt biển vô thức hấp thụ thông tin từ các kích thích bên ngoài để đáp ứng nhu cầu của từng giai đoạn phát triển.
Khi người lớn chúng ta muốn học một kỹ năng mới, chúng ta dựa vào trí óc để tiếp thu kiến thức, nhưng trẻ em thì khác. Học ngôn ngữ là một bằng chứng. Nếu chúng ta để một đứa trẻ sơ sinh sinh ra ở Trung Quốc sống ở Mỹ và được người Mỹ chăm sóc, ngôn ngữ mà đứa bé học là tiếng Anh thay vì tiếng Trung Quốc.
Ở giai đoạn này, nếu bạn muốn con mình học hành chăm chỉ thì bạn phải tắt TV, đặt điện thoại di động xuống và ngồi đọc sách. Cách giáo dục tốt nhất chính là sự ảnh hưởng, chỉ khi phụ huynh làm gương và trở thành hình mẫu, con cái mới có thể trưởng thành theo cách cha mẹ mong đợi.
2. Quy luật tăng trưởng độc lập
Tiến sĩ Montessori đã chỉ rõ: "Nếu không thể tự lập thì không thể nói đến tự do". Quy luật tăng trưởng độc lập là một lý thuyết rất quan trọng trong phương pháp giảng dạy Montessori. Tâm lý trẻ nhỏ luôn muốn tự làm mọi việc. Nếu bố mẹ có thể giúp trẻ đạt được điều đó bằng cách trao quyền cho chúng, trẻ sẽ cảm thấy mình có năng lực, tự tin vào bản thân.
Là người lớn, chúng ta luôn cảm thấy rằng đứa trẻ vẫn còn nhỏ, sợ con bị tổn thương, làm sai nên thích đưa ra quyết định cho con cái và làm thay mọi thứ trong cuộc sống của chúng. Cái này không được, cái kia cũng cấm sẽ dễ phá vỡ quy luật phát triển thể chất và tinh thần của trẻ. Biết cách buông bỏ và để trẻ tự lựa chọn thực ra cũng là một loại trí tuệ, đừng luôn viện cớ "vì lợi ích của con" để tước đi quyền lựa chọn của trẻ.
3. Quy tắc lặp đi lặp lại
Cha mẹ sẽ thấy rằng đôi khi trẻ rất thích làm một số hành động lặp đi lặp lại. Ví dụ như một món đồ chơi chơi đi chơi lại, một câu chuyện nghe đi nghe lại muốn hôm sau nghe tiếp... Đặc biệt ở trường mầm non Montessori, trẻ làm đi làm lại một việc, bí mật đằng sau đó là gì?
Chúng ta biết rằng khi nhà phát minh vĩ đại Edison phát minh ra bóng đèn điện, ông đã sử dụng 1.600 vật liệu khác nhau để làm thí nghiệm nhằm tìm ra vật liệu thích hợp cho dây tóc. Thí nghiệm đã thất bại tổng cộng 3.400 lần trước khi thành công. Quá trình ông phát minh ra đèn điện lặp đi lặp lại nhiều lần, từ sự thay đổi về lượng đến sự thay đổi về chất. Điều này cũng thể hiện đầy đủ vai trò ý chí của con người.
Sự lặp lại giúp làm mạnh các kết nối thần kinh đã hình thành nhờ tăng tốc độ myelin hóa xung quanh các dây thần kinh và các kết nối thần kinh. Việc này dẫn đến việc xử lý các tín hiệu nhận được từ các giác quan nhanh hơn, hiệu quả hơn và do đó là công việc thực hiện được tốt hơn. Kỹ năng mới được hình thành. Sự lặp lại cũng giúp trẻ đạt được sự tập trung trong công việc.
Tiến sĩ Montessori chỉ ra rằng thực hành lặp đi lặp lại có thể hoàn thiện quá trình cảm nhận tâm lý, đó là "thể dục trí tuệ" của trẻ. Do đó, khi nhận thấy trẻ đang lặng lẽ lặp lại công việc, đừng quấy rầy trẻ vì lúc này ý chí và sự tập trung của trẻ đang lớn dần lên.
4. Luật thưởng phạt
Thưởng phạt vật chất tuy là phương pháp giáo dục "đơn giản thô sơ" có tác dụng nhanh nhất nhưng lại khó bền lâu. Nhiều nhà tâm lý học tin rằng: Trước sự cám dỗ của lợi ích vật chất, sự thay đổi hành vi của trẻ chỉ mang tính tạm thời, không bền vững; Một khi phần thưởng vật chất không còn, hành vi của trẻ thậm chí còn tồi tệ hơn trước.
Tiến sĩ Montessori cho rằng nếu trẻ bị trừng phạt hoặc khen thưởng để ngăn chặn hành vi lệch lạc thì trẻ sẽ ngoan ngoãn vì sợ bị đánh hoặc mắng chứ không phải là hành vi tự chủ. Về lâu dài, thông qua việc đưa ra phần thưởng sẽ chỉ khiến trẻ "chỉ làm việc khi có phần thưởng", ảnh hưởng đến giá trị tương lai của trẻ, chỉ có danh lợi mới là tiêu chuẩn đo lường.
Không thưởng không phạt, cách tốt nhất là hãy khuyến khích trẻ. Mọi đứa trẻ đều hy vọng và khao khát được cha mẹ và thầy cô coi trọng, sự đánh giá cao và khuyến khích sẽ thỏa mãn tâm lý của đứa trẻ.
Khi khen ngợi, đừng đưa ra những lời khen chung chung, chẳng hạn như con thật tuyệt vời, con thật thông minh... Khen phải cụ thể, chú ý đến quá trình phấn đấu của trẻ, để trẻ biết mình giỏi nhất ở đâu; Hãy để trẻ hiểu rằng quá trình khổ luyện quan trọng hơn kết quả. Một lời khen ngợi từ cha mẹ có thể lấp đầy con cái bằng một cảm giác hạnh phúc.
Giáo dục con cái chưa bao giờ là một việc dễ dàng. Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng một người có thể đạt được thành công hay không phụ thuộc 20% vào nỗ lực của bản thân và 80% phụ thuộc vào sự dạy dỗ của cha mẹ. Dù là thầy cô hay cha mẹ, chúng ta phải nắm bắt được hướng đi đúng đắn trên con đường giáo dục con trẻ thì mới đạt được hiệu quả như mong muốn.