Sống trong viện dưỡng lão thay vì ở cùng con
Ông Hàn Đại Dung năm nay 67 tuổi, đến từ Sơn Đông, Trung Quốc. Từ khi các con khôn lớn, ông Hàn quyết định sống 1 mình. Vợ mất sớm, ông cô đơn trong căn nhà nhỏ.
Cụ ông này có 2 người con, 1 trai 1 gái, nay đều đã lập gia đình. Cả 2 đều có cuộc sống riêng, tự chịu trách nhiệm và lo cho gia đình nhỏ của mình. Đối với ông Hàn, cả 2 con đều sống rất tình cảm, hiếu thảo và có trách nhiệm với ông. Vì vậy, ông coi 2 con của mình là “tài sản” quý báu nhất trên đời.
Vì lo sợ ông Hàn sức khỏe yếu, đột ngột bị bệnh nên các con hết lần này tới lần khác thuyết phục ông về ở cùng. Trước sự nài nỉ của các con, cụ ông U70 cũng lên thành phố sống thử 1 thời gian ngắn. Tuy nhiên, ông không quen được với cuộc sống nhộn nhịp, đông đúc nơi đây. Hàng ngày, ông ở nhà 1 mình, hạn chế ra ngoài vì các con đều bận đi làm hết. Vì không thể thích nghi, ông Hàn nói với con và quyết định trở về nhà mình.
Một thời gian sau, ông Hàn nhận được lời đề nghị từ bạn cùng tuổi, ở cùng làng là vào sống trong viện dưỡng lão. Khi sống ở đây, ông sẽ được quan tâm, chăm sóc, lại có người bầu bạn. Vì có bạn sống cùng nên cụ ông này đồng ý.
Ông đã chọn một viện dưỡng lão có điều kiện tốt, cơ sở vật chất đầy đủ. Ngay khi đến đó, ông đã thích một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp và có nhiều ánh sáng. Nhân viên ở viện dưỡng lão vô cùng thân thiện, ân cần, đối xử tốt với người lớn tuổi. Vì vậy, ông quyết định sẽ sống trong viện dưỡng lão thay vì ở cùng các con. Ông Hàn không muốn sống phụ thuộc vào con cái, cũng muốn tránh những mâu thuẫn phát sinh khi ở chung.
Để lại tiền cho con trai nhiều hơn con gái
Từ tuổi trung niên, ông Hàn đã tiết kiệm tiền để phòng những trường hợp bất trắc xảy ra. Thậm chí, khi ông mất đi, ông cũng không muốn các con phải lo vấn đề tài chính. Bởi vậy, ông chi tiêu tiết kiệm, hiện tại có trong tài khoản tiết kiệm khoản tiền 300.000 NDT (tương đương 1 tỷ đồng).
Thời gian sống trong viện dưỡng lão, ông vẫn đau đáu nghĩ về khoản tiền này. Ông nghĩ rằng mình sẽ giúp đỡ con cái 1 chút tiền để các con bớt gánh nặng trong cuộc sống. Đây cũng là tình cảm của ông dành cho 2 con.
Cuối cùng, ông Hàn quyết định sẽ đưa cho con trai 150.000 NDT (500 triệu đồng), con gái 50.000 NDT (170 triệu đồng), số tiền còn lại chính là tiền để ông dưỡng già. Để con gái không ganh tỵ với con trai, ông Hàn đã gọi con gái đến và nói trước về việc này. Ông nhận thấy con trai khó khăn hơn, công việc cũng không thuận lợi như con gái nên muốn giúp đỡ con nhiều hơn 1 chút. Đặc biệt, con trai ông đang chuẩn bị mua nhà, nên số tiền ông hỗ trợ càng quan trọng hơn. Hơn nữa, sau này khi ông Hàn già yếu, thậm chí mất đi, thì người lo toan nhiều hơn vẫn là con trai. Bởi vậy, ông mong muốn có thể giúp đỡ con 1 chút khi còn có thể.
Sau khi nghe ông tâm sự, con gái là người vô cùng hiểu chuyện nên hoàn toàn thoải mái. Gia đình ông Hàn vốn đoàn kết, hòa thuận nên mỗi người đều lo cho đối phương. Vì nói trước với con gái nên quyết định của ông Hàn nhận được sự ủng hộ từ cả 2 người con.
Họ cũng thường xuyên tới viện dưỡng lão thăm cụ ông U70. Họ cũng luôn sẵn sàng đón ông Hàn về chăm sóc nếu như ông không muốn sống trong viện dưỡng lão nữa.
Nền giáo dục của gia đình có vai trò quan trọng đối với các cá nhân. Nếu như ngay từ đầu, bố mẹ dạy con học cách yêu thương các thành viên trong gia đình thì chắc chắn lớn lên họ sẽ hiểu chuyện, sống tình cảm.