Mới đây, tại chương trình Chuyện ngại nói, ca sĩ Cindy Thái Tài đã tiết lộ đôi điều về chuyện giới tính của mình.
Người nhà tôi còn bảo: "Mày bị thần kinh, sướng quá hóa rồ à?"
Tôi biết Xuân Lan đến giờ cũng phải 26 năm rồi. Từ ngày đầu tiên khi tôi thông báo sẽ đi chuyển giới, Xuân Lan hốt hoảng như chuyện từ trên trời rơi xuống, không biết nói gì. Xuân Lan bảo: "Em chưa bao giờ nghe nói tới chuyện này nên không biết gì hết".
Tôi hiểu cảm giác đó của Xuân Lan. Vào thời điểm đó là năm 1998, chuyện chuyển giới vẫn còn rất mới.
Tôi đã đi tham khảo rất nhiều bệnh viện ở các nước lân cận với Việt Nam và quyết định chọn một bệnh viện tại Thái Lan để chuyển giới. Năm 2000, tôi chính thức lên bàn mổ.
Xuân Lan cũng như nhiều người thân của tôi lúc đó khi được thông báo. Không phải họ kì thị mà không hiểu được chuyện đó sẽ như thế nào. Thời điểm ấy, người chuyển giới rất hiếm gặp, gần như không có. Tôi là người đầu tiên ở Việt Nam đi giải phẫu.
Thậm chí, người nhà tôi còn bảo: "Mày bị thần kinh, sướng quá hóa rồ à? Mày nghĩ ra chuyện gì mà làm đi. Sao lại nghĩ tới việc leo lên bàn mổ? Mày làm chuột bạch cho người ta mổ xẻ mày, rồi mày chết trên bàn mổ thì sao?".
Tuy nhiên, tôi đã thấy một số người bạn chuyển giới của mình tại Thái Lan sống rất hạnh phúc. Tôi nghĩ, người ta đã làm rồi, không lẽ đến mình lại chết.
Tất nhiên, mọi chuyện là hên xui, tôi vẫn có thể chết, nhưng vì tôi quá khát khao nên chấp nhận hết.
Tôi đã từng quen thử bạn gái nhưng không có hiệu quả
Ngay từ bé tôi đã biết mình là con trai, lớn lên không phải đàn ông. Nếu tôi là đàn ông như anh mình, bố mình, bạn trai mình thì tôi đã đi lấy vợ rồi.
Trong thời niên thiếu, tôi đã từng quen thử bạn gái nhưng không có hiệu quả. Tôi muốn thử xem mình có phải đàn ông hay không. Tôi muốn thử thay đổi để trở thành người đàn ông nhưng vẫn chẳng khác nào hai đứa con gái ngủ cùng với nhau.
Cảm giác về chuyện đó giữa tôi với bạn gái khiên cưỡng lắm, không thể nào có cảm xúc được, cố gắng lắm cũng chỉ là làm cho xong và phải nói là cực kỳ vô duyên. Tôi không thể là chính tôi với hình dáng đó.
Thế nên, tôi quyết định nên là chính mình.
Tôi rất không đồng ý một bộ phận người chuyển giới chuyên đem chuyện giảm tuổi thọ ra để kêu gọi lòng thương hại
Việc người chuyển giới bị giảm tuổi thọ là điều không đúng. Trước khi phẫu thuật, tôi đã hỏi điều này với bác sĩ rồi. Ai mà chẳng ham sống.
Lúc đó, tôi đang rất giàu, kiếm rất nhiều tiền và còn quá nhiều thứ tôi chưa được trải qua, nhiều nơi chưa được đến, nếu chết sớm thành khổ. Bác sĩ bảo tôi, đó là chuyện bình thường.
Ai từng trải qua nhiều phẫu thuật cũng không thể có sức khỏe như người bình thường. Việc tiêm hoóc môn phần nào cũng có hại vì trong đó ít nhiều là hóa chất.
Nhưng nếu tôi sống lạc quan, biết giữ gìn sức khỏe thì tôi vẫn cứ sống như những người bình thường khác, vẫn sống đúng tuổi thọ bình thường, miễn sao đừng tự làm hại sức khỏe của mình.
Tôi rất không đồng ý một bộ phận người chuyển giới chuyên đem chuyện giảm tuổi thọ ra để kêu gọi lòng thương hại của người khác. Bạn đã tự quyết định số phận của mình, tự chuyển giới để được hạnh phúc thì còn kêu đau khổ gì ở đây?
Được là chính mình rồi thì phải tự hào về điều đó chứ, cay đắng, đau khổ cái gì mà suốt ngày cứ vò đầu vò tai kêu tôi đau đớn lắm. Ai xúi bạn làm mà bạn kêu?