5 năm sau khi tốt nghiệp, những người đã lập gia đình ngồi một bàn, chưa lập gia đình ngồi một bàn.
10 năm sau đó, những người có con ngồi một bàn, chưa có con ngồi một bàn.
15 năm kể từ ngày tốt nghiệp, những người kết hôn một lần ngồi một bàn, tái hôn ngồi một bàn
20 năm sau, những người tửu lượng cao ngồi một bàn, tửu lượng kém ngồi một bàn.
25 năm sau, những người trong nước ngồi một bàn, nước ngoài ngồi một bàn.
30 năm sau, những người ăn mặn ngồi một bàn, ăn chay ngồi một bàn.
35 năm sau, những người về hưu ngồi một bàn, chưa về hưu ngồi một bàn.
40 năm sau, những người "có răng" ngồi một bàn, "không có răng" ngồi một bàn
45 năm sau, những người có thể tự đến ngồi một bàn, được dìu đến ngồi một bàn.
50 năm sau, những người nói đến thì đến ngồi một bàn, nói đến nhưng không đến để một bàn trống.
55 năm sau, những người có thể đến ngồi một bàn, và cũng chỉ cần 1 chiếc bàn này thôi.
Sau 60 năm, không còn ai đến…
Những hình ảnh dù chỉ mang tính chất minh họa nhưng đã khiến cho biết bao người xúc động và nó càng trở nên ý nghĩa với những ai đã từng có một tuổi thơ đẹp dưới mái trường với những người bạn áo trắng.
Khi chia tay ai cũng nước mắt nhạt nhòa nhưng đến khi họp lớp lại có quá nhiều lý do để vắng mặt. Kỉ niệm dù đẹp theo thời gian cũng không đủ sức nặng để níu những người bạn ngày ấy về bên nhau.
Ấy vậy mà có câu: Thầy đó, trường đây nhưng bạn bè đâu rồi?
Có những kỉ niệm dù đẹp nhưng vẫn không đủ nặng để mang bạn cũ về trong ngày họp mặt.