Phố đi bộ quanh Hồ Gươm (Hà Nội) sáng 2/10, hàng trăm người dắt chó diễu hành. Những người chủ chó ăn mặc đẹp, có người thanh lịch, vẻ mặt đầy tự hào, có người duyên dáng. Những con chó đẹp đẽ, được chăm chút kỹ lưỡng. Không có con chó nào mang rọ mõm.
Những người chủ chó đều bảo, những con chó của họ hiền, không tấn công người.
Đoàn diễu hành đi đến đâu, người già, trẻ em, phụ nữ dạt ra đến đấy.
Trong lúc họ diễu hành ở phía bên này Hồ Gươm, thì ở phía kia, một cụ già bị ba con chó cắn tóe máu. Chủ nhân của ba chú chó cưng này, một quý bà, đứng nhìn bất lực chẳng có một chút phản ứng nào.
Cả ba chú chó cưng đều không mang rọ mõm, không có cả dây dắt.
Tác giả Phạm Trung Tuyến.
Người dân xung quanh đều sợ hãi. Sự việc chẳng biết sẽ còn tệ đến đâu, nếu không có một công an viên và mấy dân phòng gần đó chạy lại.
Kiến trúc sư Thân Hồng Linh, một người chứng kiến, kể lại: Cụ già được đỡ lên, sợ quá đi thẳng không dám ngoái lại sau.
Không kể những sự kiện nổi bật như cuộc diễu hành hôm 2/10, khu vực quanh Hồ Gươm giờ đã trở thành điểm vui chơi của đủ loại chó.
Người ta có thể thấy ở đây không chỉ chó Labrador được giới chơi chó coi là thân thiện, hay Fox cáo Fox lợn chuyên chạy lăng xăng, mà cả Pitbull - giống chó dữ nổi tiếng.
Và cũng không rọ mõm nốt.
Phố đi bộ quanh Hồ Gươm mới triển khai được vài tuần nay. Ở đó không chỉ có các cụ già. Ở đó thường có nhiều trẻ em - những đứa trẻ hiếu động, tò mò và chưa biết câu thành ngữ "mồm chó vó ngựa" có nghĩa gì, để mà sợ và tránh xa khỏi nguy cơ đáng tiếc.
Năm ngoái, trước những nguy cơ mất an toàn và cả lý do mỹ quan, chính quyền TP HCM đã cấm dắt chó đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ.
Lệnh cấm này gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng đã hạn chế một thú vui thời thượng của thị dân TP HCM. Lệnh cấm đúng là có phần cực đoan, nhưng có vẻ nhờ thế, không có máu người đổ ở phố đi bộ Nguyễn Huệ.
> Mời xem những bài viết cùng tác giả TẠI ĐÂY
Một lệnh cấm có thể sẽ không được đặt ra cho những con chó trên phố đi bộ ở Hồ Gươm.
Hà Nội đang cố gắng mang lại một cảm giác thoải mái cho người dân, từ việc tạo nên không gian công cộng đến nới rộng giờ "giới nghiêm"... Và nói cho công bằng, thì dắt chó đi dạo dù sao vẫn là một hình ảnh khá đẹp. Nó cổ vũ cho tình yêu động vật, minh họa cho một không gian bình yên, một cuộc sống thư nhàn, no đủ, thậm chí có vẻ gì đó quý tộc, sang trọng nữa.
Song, hình ảnh tao nhã sang trọng nên có ở những đô thị đang giàu lên kia, chỉ thực sự đúng giá khi nó dựa trên sự tôn trọng cộng đồng. Sự tao nhã nằm ở "chất" của người chơi, chứ không ở đồ chơi, càng không phải ở những con chó. Hơn lúc nào hết, cần nhắc lại rằng: Muốn được cộng đồng tôn trọng sở thích của mình, hãy tôn trọng cộng đồng trước.
Còn nếu những lý lẽ về sự tôn trọng là không đủ, thì đây: Nghị định 05/2007/NĐ-CP có những quy định tỉ mỉ cho việc dắt cho đi dạo, như phải có rọ mõm và có người dắt. Sau đó, Bộ Nông nghiệp còn ra thêm một thông tư để quy định được cụ thể hơn.
Thậm chí, chính quyền có thể đưa ra thêm những điều kiện khắt khe hơn nữa mà những người yêu chó phải tuân thủ, khi muốn thú cưng của mình hòa nhập với cộng đồng người. Chẳng hạn, thay vì đeo túi LV thì phải mang theo xẻng và túi nilon.