Không nhớ hết những lần gãy xương
Thời thơ bé, anh Chí Trung (SN 1987) đã quen với đôi chân "chấm phẩy", một bên cao, một bên thấp. Năm 3 tuổi, anh bị tai nạn gãy xương đùi, viêm do không kịp thời phát hiện. Từ đó, chân anh yếu dần...
"Tôi vô tư đâu có biết chuyện gì đang xảy ra. Con nít mê chơi, tôi chẳng suy nghĩ nhiều nhưng đến lớp 8, tôi bắt đầu phải học cách dùng gậy để bước đi. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt khi bác sĩ chẩn đoán tôi bị xương thủy tinh. Tôi đã buồn tủi biết bao khi nhìn bạn bè có thể chạy nhảy, đá banh, chơi những trò vận động mạnh", anh Trung nói.
Trung và con trai
Tính đến thời điểm hiện tại, anh không nhớ hết được số lần mình bị gãy xương, phải phẫu thuật. Bởi căn bệnh này, xương anh rất giòn, dễ gãy dù không bị ngã. Trong suốt giai đoạn khó khăn đó, mẹ là người luôn ở cạnh anh, thầy cô, bạn bè luôn tiếp bước anh đến trường. Không muốn trở thành gánh nặng cho gia đình, hết cấp 3, Trung xin đi học nghề tạo mẫu bảng quảng cáo.
Cuộc đời là chuỗi ngày khó khăn, buồn tủi cho đến khi Trung gặp được người con gái của đời mình. Anh Trung chia sẻ: "Ban đầu, chúng tôi là bạn bè qua mạng xã hội. Tôi cảm mến cô ấy vì sự hiền lành, thật thà. Những cuộc nói chuyện nối dài, tình cảm chúng tôi dần nảy nở. Cởi bỏ mặc cảm, tôi lấy hết dũng cảm để tỏ tình.
Khi chúng tôi quen nhau, cô ấy vẫn phụ bán quán ở Bình Phước. Có lần, cô ấy đã vượt gần 200 cây số về Cai Lậy, Tiền Giang thăm tôi. Chúng tôi quen nhau trong lặng thầm, bởi những lời qua tiếng lại từ xã hội, sự e ngại của gia đình đối phương luôn bủa vây. Nhưng cuối cùng, đám cưới vẫn diễn ra. Ngày cưới, tôi run bần bật, nói với gia đình cô ấy: Xin cho con thời gian để con chứng minh được con sẽ chăm sóc được cho vợ con".
Không lâu sau, anh Trung đã mừng rơi nước mắt khi hay tin vợ có thai. Một bé trai kháu khỉnh, lành lặn ra đời trong niềm vui vỡ òa của cả hai vợ chồng.
"Cho cô ấy đi tìm hạnh phúc mới"
Giữa năm 2016, những biến cố lần lượt kéo đến gia đình Trung. "Mẹ tôi lại bị tai biến nặng cộng thêm bệnh tim nên sức khỏe yếu dần. Bà khập khiễng từng bước chân nặng nhọc, chẳng thể chuyện trò, nói cười như trước. Những cuộc phẫu thuật khiến gia đình bị vắt kiệt kinh tế.
Thời gian căng thẳng đó, vợ vẫn đồng hành bên tôi. Tôi vẫn nhớ những buổi trưa trời nắng gắt, cô ấy vẫn đứng bên gian bếp đầy khói để đun thuốc nam. Mùi thuốc xộc lên vô cùng khó chịu, vợ vẫn nhẫn nại đắp cho tôi từng chút một. Việc con cái, nhà cửa một tay cô ấy lo. Là người đàn ông, tôi gần như bế tắc, cảm thấy lòng trĩu nặng khi để vợ một mình phải gánh vác gia đình. Tôi tự thấy cô thấy phải có được một cuộc sống tốt hơn, đẹp hơn", anh nói.
Một lần, Trung gọi vợ và nói: "Hay em bồng con về ngoại một thời gian, anh thấy cuộc sống ở đây ngột ngạt quá". Mấy lần như thế, vợ anh đều từ chối và muốn ở cạnh anh.
Anh chia sẻ: "Người ta hỏi tôi rằng vì sao lúc cô đơn, bế tắc, đứng trước những tình huống ngặt nghèo nhất, tôi lại muốn người phụ nữ cạnh mình rời đi. Tôi chỉ biết trả lời rằng, yêu thương là muốn cho người mình yêu được hạnh phúc nhất. Tôi không lo được cho cô ấy đến nơi, đến chốn nên tôi muốn cô ấy được quyền đi thêm bước nữa, lựa chọn cuộc sống tốt hơn".
Hạnh phúc đối với Trung là được nhìn con lớn lên từng ngày
Phải thuyết phục rất lâu, vợ anh Trung mới chịu về bên ngoại buôn bán, những cuộc gọi thưa thớt dần từ đó. Tết năm 2017, Trung đón con về nhà chăm sóc. Chính anh cũng không biết rằng, đó là lần cuối hai vợ chồng gặp nhau.
"Tôi nhớ đó là thời điểm giáp Tết, vợ bận buôn bán nên tôi lên đón con về. Trước khi rời đi, cô ấy hứa rằng sẽ về nhà ăn Tết. Nhưng giao thừa, mùng 1, mùng 2, mùng 3... trôi qua, vợ vẫn không về. Chúng tôi chia tay nhau từ đó. Tôi cũng chưa một lần hỏi lý do vì sao cô ấy không về, tôi tạm lý giải rằng, vợ chồng đã hết duyên với nhau. Cô ấy có thể tìm hạnh phúc mới, có cuộc sống tốt đẹp hơn", Trung nghẹn ngào.
Giờ đây, con trai của anh Trung đã tròn 7 tuổi, cậu bé hiếu thảo và rất mực yêu thương mọi người trong gia đình. Hằng ngày, anh Trung đẩy xe lăn đi theo con, nhìn con chơi, con học, con lớn lên từng ngày. Đối với anh, đó là niềm hạnh phúc vô bờ. "Tôi chưa bao giờ trách vợ rằng cô ấy đã rời đi. Đó là sự lựa chọn mà chính tôi cũng mong muốn", Trung mỉm cười.