Trong thời gian qua, câu chuyện tình yêu như cổ tích của anh Đoàn Ngọc Bảo và chị Nguyễn Thị Lệ Thu khiến nhiều người phải trầm trồ, thán phục. Anh Đoàn Ngọc Bảo (29 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) mất chân trái do bị mắc chứng bệnh phù chân voi, còn chị Nguyễn Thị Lệ Thu (28 tuổi, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) mất chân phải do bị tai nạn máy xúc. Tuy vậy, duyên phận đã đem họ đến bên nhau, cùng viết nên câu chuyện tình yêu thật đẹp. Hiện hai vợ chồng đã có cậu con trai Đoàn Minh Trí (20 tháng tuổi).
"Tôi cũng tìm hiểu và lựa chọn một trường mầm non cách nhà khoảng 1km, hi vọng con thoải mái vui chơi, khám phá thế giới xung quanh và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ", chị Thu chia sẻ.
Niềm vui của anh chị đơn giản là được nhìn thấy cậu con trai vui vẻ, hoạt bát và từng ngày hạnh phúc khi được đến trường.
Căn phòng trọ rộng chừng 25 m2 là nơi nấu ăn, nghỉ ngơi của hai vợ chồng cũng chính là nơi làm việc của anh Bảo. "Hiện tại tôi vẫn nhận khách hàng những video bản thô để về dựng. Ngoài ra tôi vẫn đang theo đuổi lớp truyền cảm hứng, động lực cho những người khiếm khuyết", anh Bảo cho hay.
Chuyện tình duyên vợ chồng của chị Thu và anh Bảo cũng rất bất ngờ. "Khi đó tôi thấy anh là một con người cùng hoàn cảnh giống mình một chân nhưng toát ra năng lượng tích cực. Tôi tò lần tìm Facebook thấy anh đa năng: giỏi bơi lội, leo núi, trượt patin bằng 1 chân. Một người khiếm khuyết như mình đi lại còn khó khăn mà cái gì anh cũng biết", chị Thu nhớ lại những ấn tượng ban đầu về anh Bảo.
Sau hai tháng quen nhau, chị Thu nhận lời về nhà bạn trai chơi. Điều khiến cô chút bối rối, bất ngờ khi Bảo đưa về ra mắt gia đình. Nhận được sự ủng hộ của gia đình, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng sau gần 3 tháng quen nhau.
Sau ngày cưới, chị Thu mang bầu nên phải bỏ chân giả, chuyển sang dùng nạng. Việc di chuyển có lúc gặp nhiều khó khăn. Những lúc như vậy anh Bảo luôn bên cạnh động viên, xoa bóp chân tay cho vợ trong những ngày thai nghén.
"Cũng thời điểm đó, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 công việc của hai vợ chồng tôi gặp khó khăn. Con nhỏ, không có thu nhập, có thời điểm phải nhờ hỗ trợ từ cộng đồng. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, công việc đã của hai vợ chồng tôi đã có với mức thu nhập đủ trang trải cuộc sống gia đình", chị Thu bày tỏ.
Dù biết cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng anh chị vẫn luôn có niềm tin vào những điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình. Bữa cơm tối trong căn nhà nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và nhiềm hạnh phúc.
Niềm hạnh phúc giản dị của anh chị là được thấy Minh Trí trưởng thành từng ngày.
Minh Trí là kết tinh của tình yêu, là duyên phận nối liền cuộc đời của hai vợ chồng khuyết tật, giúp anh Bảo và chị Thu trở thành mảnh ghép hoàn hảo nhất của đời nhau. Họ cùng nhau nuôi dưỡng Minh Trí với mong ước "dù bố mẹ không hoàn hảo nhưng luôn đem lại những thứ hoàn hảo nhất cho con".