Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và cậu thanh niên chạy Grab
Nhanh tay chạm vào màn hình cảm ứng điện thoại, Linh hớn hở nhận cuốc xe Grab Bike dù chỉ với mức giá là 11 nghìn đồng. Hôm nay là ngày đầu tiên thanh niên 22 tuổi sắp ra trường này chạy Grab. "Em chạy Grab cho vui trong thời gian chờ đồ án, bạn bè em đi Grab nhiều lắm", cậu sinh viên này cho biết.
Linh cũng chỉ là một đốm nhỏ trong đám đông đồng phục màu xanh lá cây đã trở nên phổ biến tại Hà Nội. Thậm chí họ còn được hãng thông tấn Mỹ Bloomberg xem là một hiện tượng tại Việt Nam và có vài nét phân tích.
Theo hãng tin này, có những sinh viên học ngành kinh tế của những trường top đầu nhưng hiện đang kiếm sống bằng thu nhập 250 USD mỗi tháng.
Bloomberg cho biết những sinh viên đại học thường dành nhiều nhất là 2 năm đầu học về những môn như triết học, lịch sử và như vậy họ bỏ phí đi khoảng thời gian khá dài để trau dồi những kỹ năng khác vốn các nhà tuyển dụng rất cần.
Việc phổ biến của Grab là điều tất yếu trong sự phát triển xã hội. Có một thuật ngữ trong kinh tế mang tên Creative Destruction (Sự hủy diệt mang tính sáng tạo), được Joseph Schumpeter đặt ra vào năm 1942.
Theo thuật ngữ này thì quá trình biến đổi công nghiệp, liên tục cách mạng hóa cơ cấu kinh tế từ bên trong, liên tục phá hủy cái cũ, liên tục tạo ra cái mới.
Nhờ có sự "hủy diệt sáng tạo" này mà sự vật, sự việc đó sẽ tiến triển tích cực và nhanh chóng hơn. Và thế hệ người trẻ như Linh là những người nhanh nhạy với cái mới nên dễ gặp hình ảnh một thanh niên chạy Grab.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại để khẳng định bao nhiêu trong số những người chạy Grab kia là sinh viên đại học, người làm nghề xe ôm truyền thống chuyển sang hay cả những người đi làm tranh thủ tan giờ kiếm thêm thu nhập cần có một khảo sát xã hội quy mô lớn hơn.
Chuyện hủy diệt sáng tạo không chỉ trong chuyện những cậu sinh viên chạy Grab thay thế cho bác lớn tuổi chạy xe ôm truyền thống mà còn xuất hiện tại một nhà máy Bình Dương. Một tờ báo cho hay tại nhiều công ty sản xuất mỹ nghệ ở Bình Dương, robot đã thay thế phần lớn công nhân.
Có tới 90% công nhân đã phải nghỉ việc, với lý do là vì nhiều dây chuyền sản xuất chỉ cần vỏn vẹn 5 robot là đã vận hành ổn định. 5 robot này thừa sức thay thế được số lượng lớn tới hơn 100 công nhân nhưng chỉ tập trung được vào duy nhất khâu tạo hình sản phẩm trong toàn bộ dây chuyền.
Theo tổ chức lao động tiền lương thế giới dự báo 86% người lao động Việt Nam trong ngành dệt máy- da giày và 3/4 lao động trong ngành điện- điện tử có thể phải đối mặt với nguy cơ mất việc làm cao do tự động hóa.
Cái giá của quyết định lựa chọn
Trong báo cáo "Thế hệ Thiên niên kỷ tại nơi làm việc- Tái định hình nơi làm việc" của hãng PwC cho biết trên thế giới hiện họ chiếm 25% tổng dân số và dự báo đến năm 2020 sẽ chiếm 50% tổng lực lượng lao động.
Theo tính toán của một công ty tuyển dụng Việt Nam, Thế hệ Y là những người như Linh sinh ra từ năm 1986-2000. Mốc 1986 là thời điểm đất nước bắt đầu đổi mới nền kinh tế, khiến những người sinh ra từ thời gian này có sự thay đổi rõ rệt trong tư duy.
Việt Nam hiện có 21 triệu người lao động trong tổng số 53 triệu lao động. Đặc điểm chung của thế hệ Y là thế hệ muốn được công nhận ngay, muốn tiến nhanh và nhảy việc cũng nhanh. Hay ở một khía cạnh nào đó, họ dễ dàng chấp nhận những lợi ích ngắn hạn hơn so với thế hệ cũ.
Nếu xét trên phương diện này không khó để hiểu cho quyết định chạy Grab kiếm sống của giới trẻ. Sự phát triển của công nghệ khiến tìm khách hàng không hề khó khăn ngoài ra chưa kể các chương trình hỗ trợ của doanh nghiệp khiến so với cùng mức thu nhập nhưng những công việc ở vị trí thấp nhất như bán hàng, sales... vất vả hơn nhiều.
Trong kinh tế học có một khái niệm khá nổi tiếng liên quan đến quyết định lựa chọn có tên Chi phí cơ hội. Hiểu nôm na là khi quyết định chọn một thứ bạn phải từ bỏ thứ gì hay Tôi phải mất gì để có nó?
Việc những người như Linh chạy Grab để nhận lợi ích trước mắt thay vì tìm công việc vất vả như sales thì chi phí cơ hội là được rèn luyện các kỹ năng từ phân tích tâm lý, đến đàm phán thương lượng cho đến giao tiếp.
Hoặc thay vì tìm công việc liên quan đến ngành học thì chi phí cơ hội là được soi chiếu những lý thuyết học trên ghế nhà trường vào thực tế, các mối quan hệ của những người cùng ngành.
Phần lớn những người thành công và giàu có đều sở hữu 2 đặc điểm: Ham làm việc và biết giao việc. Ham làm việc xuất phát từ việc nghĩ ra việc cho mình làm, chủ động trong công việc thay vì tư tưởng há miệng chờ sung, không biết ngày hôm nay mình phải làm gì.
Còn muốn giao việc thì phải có óc quan sát, biết sắp xếp công việc theo khả năng từng người và quan trọng là phải từng làm từ vị trí thấp nhất mới có thể hiểu được công việc.
Tất nhiên quyết định làm thêm kiếm sống của Linh còn tốt hơn nhiều so với những người khác đang bỏ quên tuổi trẻ của mình trôi theo mạng ảo xã hội như Facebook. Thế nên điều mà những người đang sở hữu sức bật của tuổi trẻ cần lưu tâm là tất cả quyết định đều đòi hỏi sự đánh đổi và điều bạn cần nhớ là giá trị mình sẽ thu lại được là bao nhiêu.