Trong khu rừng nọ có một chú Rùa đang ra sức tập bay giữa lùm cỏ. Một chú chim Sẻ bay ngang qua thấy thế liền hỏi:
– Anh Rùa ơi, anh đang làm gì thế?
Rùa thở dài đáp:
– Tôi đang tập bay đấy, chim Sẻ ạ.
– Sao cơ? Chẳng phải anh đã chiến thắng trong cuộc thi chạy với Thỏ đó sao? Tất cả là nhờ bốn chiếc chân của anh mà.
– Thôi thôi, chú em đừng nhắc nữa. Tôi và Thỏ đã thi lại lần nữa. Thỏ không ngủ quên giữa cuộc nữa nên đã dễ dàng thắng tôi. Lần này, khi tập bay được tôi sẽ quyết đấu một trận nữa với Thỏ.
Chim Sẻ cười:
– Nhưng mà anh đâu có cánh!
– Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ. – Rùa vẫn không lay chuyển.
Chim Sẻ bỏ đi rồi, Rùa đi kiếm về rất nhiều lông chim, may cho mình một đôi cánh tuyệt đẹp. Nó ra sức tập luyện, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có gì tiến triển. Nó nghĩ: “Thế này không ổn.
Mình phải đi mời thầy về dạy mới được”.
Ngày hôm sau, Rùa lên đường đi tìm thầy dạy bay. Ròng rã mấy ngày, nó đi đến một vách núi cheo leo hy vọng sẽ tìm được thầy.
Một hôm, Rùa đi tới một vách đã, đột nhiên có một đôi cánh lớn liệng qua. Rùa ta vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ bụng: “Đây chính là người thầy mà mình đang kiếm tìm”.
Rùa liền hét to:
– Anh Chim ưng ơi, xin hãy dạy em biết bay nhé!
Chim ưng ân cần nhắc nhở Rùa:
– Em Rùa à, em và anh không giống nhau, em không có cánh, làm sao mà bay được?
Rùa cầm ra đôi cánh tự làm, liên tục xin:
– Anh xem, em có cánh rồi đây này, xin anh hãy nhận em làm đồ đệ đi.
Chim ưng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Rùa. Rùa tự lắp thêm đôi cánh, Chim ưng nhấc bổng Rùa lên, đang bay trên không trung thì bỏ Rùa ra.
Rùa ta giống như diều đứt dây, rơi xuống một tảng đá to, khiến cho mai Rùa bị vỡ rạn.
Trong cuộc sống , thay vì mù quáng học theo những điều mà mình ngưỡng mộ từ người khác mà không phù hợp với khả năng của bản thân, bạn hãy phát huy hết sở trường và ưu thế của mình, tự đi trên con đường riêng của mình.
Có một số liệu thống kê cho thấy đa số người Mỹ bắt đầu làm việc khi chưa đủ khả năng. Trên 80% các nhà triệu phú Mỹ đều đi lên từ hai bàn tay trắng.
Hầu hết họ đã từng lâm vào cảnh túng quẫn, thậm chí kể cả từ suốt những năm tháng tuổi trẻ của họ. Thế nhưng vì sao nước Mỹ vẫn có những triệu phú, tỷ phú giàu có nhất thế giới?
Câu trả lời rất đơn giản: Họ đi lên bằng chính đôi chân và thực lực của mình.
Chắc hẳn chúng ta không còn quá xa lạ với câu chuyện về những tỷ phú như Bill Gates, Mark Zuckerberg sẵn sàng bỏ học tại đại học Harvard danh giá để theo đuổi giấc mơ của mình hay tỷ phú mắc chứng khó đọc Richard Branson vẫn thành công vang dội nhờ ý chí kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc.
Tài sản lớn nhất mà bạn có chính là năng lực thực tế của bản thân, chứ không phải những thứ học theo người khác.
Chỉ có tự đi trên đôi chân của mình, tự gánh vác khó khăn bằng đôi vai của mình, bạn mới có thể vững vàng vượt qua sóng gió và đạt được thành công.