Mới đây, trên MXH lan truyền câu chuyện về người vợ ở Phú Thọ tìm thấy chồng mình sau 11 năm bỏ nhà đi lang thang.
Trong câu chuyện, người đăng tải lên MXH cho biết: "Anh chồng mắc bệnh, bỏ nhà đi từ khi con thứ 2 còn chưa đầy năm tuổi. Gia đình năm nào cũng đi tìm, thấy ở đâu báo có người giống cũng tìm tới nhưng chưa lần nào gặp đúng người. Rồi tình cờ hay do ông trời đưa đẩy, một người đăng video có hình ảnh người vô gia cư đi ngang qua nhà lên tiktok.
Ngay lập tức chị nhận ra người này có nét rất giống chồng mình dù đã hơn 10 năm chưa gặp. Chị lập tức liên hệ nhận mình là vợ anh và hi vọng tiktoker khi nào bắt gặp lại người vô gia cư này thì kiểm tra xem trên ngực anh có hình xăm không, nếu có thì giữ lại để gia đình chị lên gặp. Tiktoker cũng đã rất nhiệt tình và đi tìm anh giúp chị. Câu chuyện được rất nhiều người quan tâm, khi tìm được thì kiểm tra đúng là lồng ngực anh có hình xăm thật.
Nữ tiktoker liền báo cho chị vợ, gia đình lập tức lên và cuộc gặp gỡ đẫm nước mắt đã xảy ra. Như chưa hề có cuộc chia ly, gia đình đã gặp lại anh, nhưng buồn là anh không nhận ra họ, không nhận ra vợ con mình. Hiện anh đã được gia đình đón và đưa về nhà tại Phú Thọ...."
Anh Phú trong đoạn clip
Sáng 12/5, trao đổi với chúng tôi, ông Đinh Văn Tình, Bí thư UBND xã Yên Lãng xác nhận câu chuyện trên là có thật. Ông Tình cho hay, người chồng trong câu chuyện bị tâm thần, bỏ nhà lên Tuyên Quang hơn 10 năm thì được gia đình tìm thấy.
"Tôi là cán bộ xã nhưng có mối quan hệ với người nhà của vợ chồng này. Chiều hôm qua tôi cũng trực tiếp cùng gia đình lên Tuyên Quang, nơi khu vực anh chồng sinh sống và xác nhận nên gia đình đã đón anh chồng về", ông Tình thông tin.
Cũng liên quan đến câu chuyện trên, trao đổi với chúng tôi, chị Đinh Thị Cường (vợ anh Phú - người mất tích trong câu chuyện trên) cho biết, chồng chị bỏ nhà đi từ năm 2010 khi đang điều trị tâm thần.
"Lúc đấy gia đình tôi khó khăn, đã bán hết tài sản, đất đai đi những cũng không đủ chữa trị cho chồng. Thêm nữa, tôi đang nuôi hai con nhỏ nên nhờ anh em, hàng xóm dựng được một túp lều ở tạm.
Do căn bệnh của mình nên chồng tôi phá hết nhà cửa, gia đình bèn phải gửi vào trung tâm bảo trợ. Vừa vào được mấy tháng, chồng tôi không chịu được và hay bỏ ra ngoài, gia đình rất khó khăn để đi tìm. Nếu cứ cho về nhà thì anh ấy lại đập phá, mẹ con không ở được.
Gia đình tiếp tục bàn bạc và đưa anh ấy xuống trại bảo dưỡng xã hội dưới Phú Thọ, nhờ chính quyền chăm nom để tôi còn nuôi con nhỏ. Chứ không tôi phải chạy ở trọ khắp làng khi chồng ở nhà", chị Cường nhớ lại.
Bức ảnh gia đình lưu lại về anh Phú
Ở dưới trại bảo dưỡng xã hội, chị Cường được mọi người động viên cứ yên tâm làm ăn, nuôi con, anh Phú đã có người chăm sóc, nên chị chỉ chú tâm vào làm ăn, kiếm tiền, kiếm cơm nuôi 2 con ăn học.
"Thực sự lúc đó tôi mải đi làm quá vì con tôi còn quá nhỏ, 1 đứa mới 3 tuổi, 1 đứa mới hơn 7 tháng nên trăm sự nhờ vào trung tâm. Tôi cứ nghĩ hết năm là xuống thăm anh ấy nhưng đến khi xuống thì không thấy chồng mình đâu nữa", chị Cường bật khóc kể lại.
"Khi không thấy chồng, tôi nghĩ hết hy vọng rồi. Sau đó, tôi vẫn cùng gia đình đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không được. Người ta cứ động viên tôi cố gắng nuôi hai đứa ăn học đi nên tôi cũng cố gắng vượt qua", chị Cường nói.
Trong suốt những năm anh Phú mất tích, chị Cường làm ăn nuôi con, đến bây giờ, đứa con gái chưa đầy 1 tuổi hồi chồng mất tích đã lên lớp 12 nhưng trong thâm tâm chị, chồng mình vẫn còn sống. Những ngày con sắp thi tốt nghiệp cấp 3, chị Cường bất ngờ xem được clip của một tiktok và thấy người trong đó rất giống chồng mình.
"Tôi xem clip vào buổi đêm đã thấy người đó giống chồng mình rồi, thế là trưa hôm sau tôi lại xem tiếp. Tôi ngắm mãi clip đó đến lúc mà điện thoại tôi hết pin luôn. Tôi bỏ mặc tất cả, chỉ chăm chú xem vào dáng đứng và cách anh ấy gãi vào gò má", chị Cường kể lại.
"Khi hỏi tất cả người thân và con trai, ai cũng khẳng định đây chính là anh Phú rồi, tôi mừng lắm. Nhất là khi chị Tuyết (người đăng tải câu chuyện) cho xem hình xăm, tôi như vỡ oà", chị Cường không giấu được xúc động.
"Tìm thấy chồng tôi, tôi mới thấy trong lòng thoải mái, hơn 10 năm nay tôi luôn dằn vặt bản thân. Tội anh ấy không biết thời tiết khắc nghiệt như thế anh ấy có sống được không. Con trai, con gái đều động viên mẹ và nói "khi nào có tiền con sẽ tìm bố về", chị Cường cho biết thêm.
Gặp lại chồng sau hơn 10 năm xa cách, chị Cường chỉ biết khóc vì quá hạnh phúc. "Tôi khóc cạn nước mắt rồi. Người thân, hàng xóm đứng bên ngoài xúc động cũng rơi nước mắt theo".