Chuyện luôn thấy mình giống người ngoài hành tinh của siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam

Cẩm Giang |

Bước qua nhiều sóng gió, siêu mẫu Ngọc Tình mới có được ngày hôm nay.

Trở về nước sau khi giành được danh hiệu Á vương tại cuộc thi Nam vương Đại sứ Hoàn cầu 2016, Ngọc Tình rất bận rộn. Anh nhận được nhiều lời mời từ sàn diễn thời trang, nhãn hàng trong nước và cả quốc tế.

Bên cạnh đó, anh còn được tin tưởng giao trọng trách "cầm cân nảy mực" trong một số cuộc thi hình thể, sở trường của Ngọc Tình. Công việc đóng phim cũng mở ra một vài vai diễn mới nhưng anh vẫn chưa sắp xếp được thời gian.

Là người mẫu nam hoạt động trên mảnh đất hình chữ S, để có được thành công như Ngọc Tình ngày hôm nay là điều rất khó, nhất là khi anh sinh trưởng trong một gia đình phải chạy ăn từng bữa. Nhìn lại 26 năm đã qua, Ngọc Tình tâm sự, có lúc anh đã định bỏ cuộc...

Tuổi thơ đầy nước mắt

Tôi sinh ra và lớn lên ở quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. Ba mẹ làm nghề chài lưới trên sông Sài Gòn nên 11 tuổi, tôi cũng theo nghề. Một ngày hai lần, từ 3h đến 5h sáng và buổi chiều tối sau khi đi học về.

Bữa nào thuận lợi, gia đình còn có đồng ra đồng vào. Bữa nào đi cào bị rách lưới, giữa khuya tôi phải lặn xuống dưới sông moi lên để vá lại. Mỗi lần như vậy lại ra về tay trắng.

Nghề này cũng cạnh tranh dữ dội lắm vì có nhiều người làm nghề chứ đâu phải mỗi gia đình mình. Đi sớm mới bắt được cá, tới sau người ta một chút thì chẳng có gì.

Bơi lội nhiều nên tôi cao nhất trường luôn. Hồi đó tôi hay bị tủi thân lắm vì nhìn quanh thấy ai cũng thấp. Nhiều khi tôi thấy mình như người ngoài hành tinh, đi toàn phải khom lưng xuống chứ chẳng nghĩ được sau này chiều cao lại thành lợi thế.

Năm tôi học lớp 12 là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình, mẹ bệnh không đi làm được nên nghèo lại càng nghèo. Lúc đó lịch học căng lắm, vậy mà đi học về giở nồi ra không có gì ăn, tôi rớt nước mắt vì tủi.

Không dám để mẹ biết, tôi gạt nước mắt, chạy ra sau hè hái từng cọng rau muống, trèo lên cây hái me làm canh chua và đâm một chén muối ớt, ăn cho qua bữa rồi lại đi học.

Tôi cố giấu nhưng mẹ vẫn thấy, thương con mẹ chạy sang hàng xóm mượn ít tiền chạy chợ. Mà mẹ bị khớp nên tay chân yếu lắm, đường lại trơn nên đi bán hàng cứ ngã hoài. Tôi thương mẹ lắm.

Chuyện luôn thấy mình giống người ngoài hành tinh của siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam - Ảnh 1.

Nhà có bốn anh chị em, tôi là con thứ ba. Đi học không có tiền đóng học phí nên mỗi sáng thứ hai, tôi lại bị gọi lên đứng cột cờ.

Đang tuổi sĩ diện nhưng bị bạn bè chọc, tôi cũng không xấu hổ nhiều vì biết nhà mình nghèo. Không có tiền thì đành chịu thôi chứ làm sao bây giờ.

Mấy anh chị em của tôi vì không có tiền đóng học phí nên xin nghỉ học hết, tôi cũng tính nghỉ nhưng thấy mẹ buồn, tôi lại ráng. Ừ thì tới đâu hay tới đó.

Rồi nhờ anh chị đi làm, nhà có thêm đồng ra đồng vào nên tôi mới đóng được học phí để ra trường. Năm đó, tôi thi Đại học đỗ cả hai trường Sân khấu điện ảnh và Thể dục thể thao.

Biết mẹ muốn thấy tôi trên tivi, học phí của Sân khấu điện ảnh cũng không nhiều như những trường khác, vậy là tôi theo.

Đắng cay nghề mẫu

Bước chân vào trường, tôi bắt đầu có ý thức về ngoại hình. Rồi nghe mọi người khuyên, tôi cũng tập tành làm mẫu. Người ta có tên tuổi thì được nhà thiết kế kêu diễn, mình không có phải đi casting khắp nơi nhưng đi tới đâu, rớt tới đó.

Bữa được nhận thì cát-xê bèo bọt lắm. 200 nghìn một ngày mà phải chạy liên tục, sáng tập chương trình, trưa đi thử đồ, buổi chiều phúc khảo rồi tối đi diễn. Nhà ở Thủ Đức, mỗi ngày chạy 4,5 lần như vậy tôi mất rất nhiều thời gian, rất mệt.

Nghề này nhiều người nhìn vào cứ nghĩ người mẫu lúc nào cũng ăn mặc đẹp, đi siêu xe, ăn nhà hàng còn những người trong nghề mới biết làm mẫu khó khăn ra sao. Kiếm đồng tiền khó quá nên tôi cũng nản.

Cũng có lúc tôi suy sụp, định bỏ nghề nhưng được anh Phúc Nguyễn (quản lý của Ngọc Tình - PV) và gia đình động viên, tôi đăng ký đi học nhảy, học hát, học võ rồi đi thi siêu mẫu.

Năm 2010, tôi giành được Giải vàng Siêu mẫu. Cánh cửa đó mở ra cho tôi nhiều cơ hội hơn, được đi diễn, đóng phim không cần casting nữa.

Chuyện luôn thấy mình giống người ngoài hành tinh của siêu mẫu nổi tiếng Việt Nam - Ảnh 2.

Bị công việc cuốn đi, tôi quyết định nghỉ học ở trường vì không có thời gian để quay lại nữa và theo nghề đến bây giờ luôn. Nhưng lúc ấy, cát-xê không nhiều, tôi phải đi làm quản lý cho một spa, đi dạy thêm đàn và võ cho mấy đứa nhỏ để kiếm thêm thu nhập.

Ở Việt Nam, người mẫu nữ được ưu tiên hơn nên người mẫu nam khá chật vật. Cũng có lúc tôi định thôi nhưng thấy bản thân đã bỏ quá nhiều công sức và tiền của để luyện tập cải thiện body, phong cách trình diễn... nên không đành.

Gia đình cũng ủng hộ nên tôi lại tặc lưỡi. Kệ, tới đâu hay tới đó, bản thân cứ tâm niệm: "Ông trời chắc chẳng phụ lòng mình" và bước tiếp.

Nghề này có rất nhiều cạnh tranh. Ngoài mặt thì ngọt nhạt chị em nhưng để tranh giành vị trí vedette, họ sẵn sàng đạp lên nhau. Bản thân tôi không đua đòi nên ai làm gì mặc họ. Dù nhà thiết kế có đưa cho tôi trang phục xấu như thế nào tôi vẫn mặc, chẳng bao giờ so sánh với bất kỳ ai.

Có lúc tôi cũng bị chơi xấu, show diễn bữa nay thấy nhà thiết kế chọn tôi, vài ngày sau lại thấy tên người khác. Bản thân cũng rất thắc mắc nhưng chưa bao giờ tôi dám hỏi về điều đó. Xem như là không có duyên, số mình không được thì phải cố gắng hơn nữa.

Tôi may mắn hơn các bạn khác là được anh Phúc Nguyễn, người đã đào tạo ra rất nhiều người mẫu thành danh như Vũ Long, Mạnh Hiệp, Phạm Hương, Vũ Hoàng My... đầu tư mọi thứ từ tập luyện, make-up cho đến báo chí.

Tiền lương tôi kiếm được, anh không lấy một đồng nào. Nhiều người hỏi, sao anh lại tốt với tôi thế? Không biết trả lời sao, tôi mang thắc mắc này đến hỏi anh.

Anh nói, mỗi năm có hàng trăm người tới nhờ anh đào tạo nhưng thấy người nào có duyên, anh mới giúp và tôi may mắn nằm trong số đó.

Mỗi năm anh Phúc Nguyễn chỉ nhận 1 đến 2 người để đào tạo thôi và anh làm điều này vì đam mê. Đổi lại, tôi phụ quản lý spa cho anh và chạy việc này việc kia.

Bước qua những khó khăn một cách không dễ dàng như thế cộng thêm sự động viên từ gia đình và anh Phúc Nguyễn, đến hiện tại, sau 6 năm theo đuổi, tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình đạt được. Và quan trọng nhất là tôi đã sống được với nghề.

Photo: Huy Trần.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại