Patrice Evra, hậu vệ trái huyền thoại của MU chính thức giã từ sân cỏ sau chia sẻ trên tờ Gazzetta dello Sport, rằng "sự nghiệp chơi bóng đã kết thúc".
Mặc dù hậu vệ trái người Pháp đã rời Old Trafford được 5 năm, và ở tuổi 38, sau 1 năm không thể tìm được bến đỗ mới, tất cả đều biết ngày này sẽ đến, nhưng vẫn không khỏi bồi hồi. 9 năm chơi bóng trong màu áo đỏ, Evra đã trở thành một nhân vật mang tính biểu tượng, đồng thời nhận được sự yêu mến của mọi manucian.
Vào năm 2006, khi Evra lần đầu bước vào Carrington, các cầu thủ MU đã rất ngạc nhiên. Theo Paul Scholes, hầu hết đều cảm thấy anh giống như một tay đua Công thức 1 hơn là cầu thủ bóng đá. Trên sân tập, Evra cũng không có gì đặc biệt để ngay sau đó, làm dấy lên cảm giác lo ngại.
Quả thực, trận ra mắt MU, trong trận derby Manchester, là một trải nghiệm tồi tệ với Evra. Anh luôn tự hỏi "đây là đâu và tôi là ai" để sau này nhớ lại, hài hước rằng "hôm ấy thật ra là ông của tôi thi đấu, không phải tôi".
Suốt thời gian hiệp 1, Evra như một cậu bé lạc lối. Hay theo cách nói của Sir Alex Ferguson, thì hậu vệ người Pháp giống bị ném vào máy giặt, quay cuồng không lối thoát. Và anh cảm thấy biết ơn khi vào giờ nghỉ, Sir Alex đã "tắt máy, kết thúc chu kỳ quay", ấn Evra xuống băng ghế dự bị rồi nói "ngồi đấy, xem và học hỏi đi".
Không chỉ sân cỏ, cuộc sống ở Manchester cũng khiến Evra khổ sở. "Đồ ăn là rác rưởi, thời tiết tựa như cú tát vào mặt" và anh phải vật lộn để thích nghi. Nó hoàn toàn khác so với khi anh gia nhập Marsala, đội bóng hạng 3 của Italia năm 17 tuổi. "Nơi đó chả khác gì thiên đường", Evra nhớ lại, "Cảm giác của buổi đầu tới đó thật tuyệt vời, có lẽ là tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi".
Vậy, làm thế nào để Evra vượt qua tất cả, trở thành nhân vật đầy lôi cuốn và có ảnh hưởng ở Old Trafford?
Theo Scholes, đó là về cá tính của Evra. Anh không cam chịu thất bại và đứng dậy, chiến đấu để không bao giờ bị lãng quên.
Sau những buổi tập, Evra dành cả buổi tối để nghiền ngẫm các DVD về MU nhằm thấu hiểu lịch sử, cũng như thấm đượm niềm tự hào về đội bóng mình khoác áo.
"Tôi đã xem các video về thảm họa Munich, về những cậu bé của Busby, về Bobby Charlton, George Best và Denis Law, về Eric Cantona", anh nói, "Nhờ vậy tôi biết tất cả những câu chuyện của CLB, hay các huyền thoại và những gì họ đã cống hiến.
Trên sân tập, tôi không phấn khích vì được tập cùng Wayne Rooney hay Cristiano Ronaldo, mà vì Ryan Giggs hay Scholes. Họ là một phần lịch sử, và khiến người xung quanh cảm nhận được khát khao không bao giờ cạn.
Rồi tôi nhận ra, được mặc chiếc áo đỏ này là một đặc ân không dễ có, và phải cảm ơn Chúa vì điều đó. Tôi phải tôn trọng nó, tôn trọng quá khứ hào hùng của MU".
Bạn thấy đấy, mỗi khi ra sân, Evra như một cây đuốc bùng cháy đến tận khi kết thúc. Anh có thể chạy liên tục, duy trì sự hiện diện ở cả hai đầu sân, vừa tấn công vừa phòng thủ mà không biết mệt. Anh cũng không bao giờ né tránh các cuộc tranh chấp, sẵn sàng đổ máu vì mục tiêu cuối cùng: chiến thắng. Với anh, MU được định nghĩa bởi chiến thắng, không gì khác.
Khi ghi bàn bằng cú volley cháy lưới Bayern tại tứ kết Champions League 2013/14, Evra có một bí mật. Đó là trước trận đấu, anh cùng đồng đội đã tới đài tưởng niệm thảm họa Munich và tự hỏi, các cậu bé của Busby đã lên máy bay sau đó ra đi mãi mãi, vậy anh có thể làm gì cho họ, một món quà chăng?
Và Evra đã làm được. Để rồi trong khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng, anh đã chạy một cách điên cuồng, hét chạy một cách điên cuồng. Dù kết thúc trận đấu, MU đã thua, nhưng ít nhất Evra cũng khiến những chàng trai của Busby có thể tự hào.
Vào những ngày này, Ole Gunnar Solskjaer đang cố gắng xây dựng lại truyền thống, niềm tự hào Quỷ đỏ. Tuy nhiên đó là một công việc khó khăn. Trong đội hình MU hiện tại không có ai đó giống như Evra.
Hậu vệ người Pháp từng nói, chơi cho MU đòi hỏi sự hy sinh lớn. Đây là đội bóng của những người chăm chỉ để tạo ra sức mạnh tập thể, và chiến thắng bởi khát khao rực cháy và tinh thần đồng đội. Chỉ khi nào hiểu rõ hoàn toàn và sở hữu những thuộc tính đó, một cầu thủ mới trở thành Quỷ đỏ đích thực.
Bây giờ có bao nhiêu Quỷ đỏ như thế mà Solskjaer đang sở hữu? Không quá nhiều. Có lẽ vì thế giới đã đổi thay và các cầu thủ thích "sống ảo" trên mạng xã hội hơn là nghiền ngẫm lịch sử CLB thông qua DVD, chơi bóng vì cá nhân chứ không phải tập thể.
Vào ngày Evra nghỉ hưu, có thể nói, một thời đại của MU cũng đã qua.