Vừa chăm sóc chậu cúc nở hoa vàng rực, cụ Cở kể: "Cách đây 18 năm, vào một buổi trưa, sau khi nấu cơm xong, tôi bới một chén cơm nhỏ để ăn trước. Sau khi nhai muỗng cơm đầu tiên và nuốt, không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi không nuốt được. Cơm mắc nghẹn ngay cổ họng, tôi chạy ra sân, hai chân nhảy, hai tay vuốt ngực, trợn hai mắt và "gồng mình" nuốt cơm xuống. Mãi gần 10 phút sau, cơm mới dần dần xuống được. Lúc này tôi đã gần nghẹt thở, thực quản đau kinh khủng, toàn thân tê liệt. Người tôi ướt đẫm mồ hôi, may nhờ hàng xóm láng giềng dìu vào nhà nằm nghỉ... Kể từ đó đến nay, tôi không thể nào ăn cơm được, mặc dù trong bụng rất thèm cơm.
Cụ Cở đang chăm sóc hoa sau Tết Nhâm Thìn (ảnh chụp lúc 9h02, ngày 6-2-2012)
Thực đơn từ đó đến nay vẫn là cháo, nhưng thông dụng nhất vẫn là cháo gói (cháo ăn liền). Buổi sáng ăn bánh mì (không có nhân), bữa trưa ăn cháo gói, buổi chiều cũng vậy, thỉnh thoảng ăn cháo gói với cá kho mặn hoặc thịt heo nạc băm nhuyễn. Thời gian đầu, tôi đi khám, xét nghiệm, nội soi... ở nhiều bệnh viện, nhưng bác sĩ kết luận đường thực quản của tôi bình thường. Tôi cố gắng tập ăn cơm mấy lần, nhai nhuyễn rồi, nhưng đến khi nuốt thì vẫn không nuốt được. Cuối năm ngoái tôi bị một trận đau khá nặng, các con tôi đưa đi nằm viện và thay phiên nhau chăm sóc chu đáo. Đến hôm nay, sức khỏe có khả quan hơn...".
Những người láng giềng của cụ Cở cho hay, mặc dù ăn cháo "gần 20 năm" nhưng cụ Cở vẫn lao động bình thường. Cánh đây mấy năm, cụ canh tác 750m2đất vườn, với các biện pháp thâm canh, luân canh, xen nhiều tầng lớp như mướp, đậu, bí bầu, dưa leo... suốt ngày quần quật ngoài vườn. Đặc biệt, cụ còn là người chồng đảm đang. Lúc bấy giờ, vợ buôn lá chuối nên phần lớn công việc "tề gia nội trợ" cụ đều cáng đáng hết. Ngoài ra, cụ mát tay nuôi rất nhiều heo, đem lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Khi các con của cụ còn đang đi học, tại chuồng lúc nào cũng có 10 con heo thịt, mức thu nhập khoảng 40 triệu đồng một năm mới tạm đủ chi cho các con ăn học...Cụ sống rất nhân hậu và hết mình với "tình làng nghĩa xóm, nuôi dạy con ngoan, hiếu thảo, lễ phép... Mọi người ai cũng quý mến...
Mặc dù chỉ ăn cháo gói nhưng cụ Cở đã cố gắng thức khuya, dậy sớm, làm lụng một nắng hai sương trong 18 năm qua để nuôi các con ăn học. Kết quả thật đáng mừng, các con của cụ đều tốt nghiệp đại học, có công ăn việc làm ổn định. Gia đình cụ được công nhận là gia đình hiếu học của huyện Hòa Vang.