Khi lớn lên, những ham muốn tình dục và tưởng tượng gắn với chiếc ví của chị gái lại trỗi dậy trong con người Low. Những chiếc ví nữ bắt đầu trở thành nỗi ám ảnh kéo dài trong cuộc đời chàng trai. Cũng kể từ đó, chàng thanh niên này bắt đầu ăn trộm ví nữ chỉ để… thỏa mãn ham muốn tình dục của mình.
Những chuỗi ngày ra tù vào tội vì thói quen kỳ quặc
Với hành vi vi phạm pháp luật của mình, Low, nay đã 47 tuổi – nguyên là giám độc một công ty tư nhân - bị kết án 16 năm tù. Trong những năm thụ án tù, Low không hé nửa lời về sở thích kỳ quái của mình chỉ vì xấu hổ.
Hành vi trộm cắp và những bản án sau đó liên tiếp “giáng” xuống đầu khiến Low từ bỏ hy vọng và cam chịu cảnh sẽchết mòn trong tù.
Low mới đây có bộc bạch trên tờ The New Paper rằng, năm 1996, ông từng đến Viện sức khỏe tâm thần để được điều trị sau khi mãn hạn tù lần 3. Nhưng Low đã không sẵn sàng tiết lộ về hành vi tình dục tự nhiên của mình với các bác sĩ tại đây.
"Tôi sợ xấu hổ. Tôi không biết nói sao với các bác sĩ bởi tôi không biết trên thế giới này có ai mắc phải vấn đề như tôi không”, Low tâm sự. Đây là lần đầu tiên Low công khai về điều kiện bệnh của mình trên báo chí. Low hy vọng điều đó sẽ khuyến khích những người có bệnh giống như mình sớm điều trị để không rơi vào hoàn cảnh như của ông. Bệnh của ông cuối cùng được chẩn đoán là quá tôn sùng một vật nên gây ra những tưởng tưởng và hành vi ham muốn tình dục. Trong trường hợp của Low, mùi ví da là nguyên nhân khơi gợi ham muốn mãnh liệt trong ông.
Ảnh minh họa
Vì tình trạng bệnh của phạm nhân Low nên vào hồi tháng 5 năm ngoái, Low đã được hưởng 36 tháng tù treo để có thể được tham gia các chương trình điều trị. Mặc dù trước đó, vào tháng 2/2010, Low đã hết thời hạn 10 năm bị giam giữ phòng ngừa. Những đối tượng bị giam giữ phòng ngừa là tội phạm cứng đầu, thời hạn bị giam là7-20 năm tù.Những người này không được thả trước thời hạn dù có biểu hiện tốt.
Tuy nhiên, mới 4 tháng trong thời gian thụ án treo, Low lại tái phạm tội trộm cắp ví của hai phụ nữ vào hồi tháng 9 và tháng 10 năm ngoái. Lần này, thẩm phán Soh Tze Bian quyết định cho Low thêm một cơ hội nữa với phán quyết Low tiếp tục thụ án treo thay vì phải ngồi tù. Vị thẩm phán này cho biết, đó là lần thứ hai Low xuất hiện trước mặt ông và ông có thể tống cổ Low vào tù nếu bị cáo còn tái phạm.
“Hiếm có một người nào trải qua quá trình giam giữ phòng ngừa trước khi thụ án treo, nhưng vì căn bệnh của bị cáo nên tôi đã đang cho bị cáo một cơ hội khác” – thẩm phán Soh nói.
Low tin lần này sẽ điều trị thành công, chứ không như vào năm 1996, ông đã ngừng chữa trị và bắt đầu lại hành vi phạm tội. Sau khi bị bắt vào năm 2010, Low nghĩ đời mình coi như đã chấm hết. "Tôi có khả năng đã phải ngồi tù 20 năm và dường như không còn cơ hội nào cho tôi, vì vậy tôi đã từ bỏ hy vọng”.
Thật may mắn cho Low, mọi chuyện đã không bi quan như vậy. Các nhân viên điều tra trường hợp của Low cho rằng ông cần được giúp đỡ và đã giới thiệu Low tới Viện sức khỏe tâm thần dù Low có phản đối. “Tôi không muốn điều trị bởi tôi đã chuẩn bị tư tưởng sẽ chết trong tù” – Low cho biết. Nhưng cuối cùng các bác sĩ đã thuyết phục được ông cởi mở về tình trạng bệnh của mình. “Tôi tự nhủ nếu tôi không sợ ngồi tù 20 năm và chết trong tù thì tôi còn phải sợ gì nữa?”.
Theo luật sư của Low,thânchủ củaôngđang có biểu hiện tốt, nhưng đó mới là giai đoạn đầu, quá trình điều trị còn kéo dài.
Nỗi cô đơn và cuộc đoàn tụ cảm động
Trước khi tiết lộ sự thật gây xấu hổ, Low đã mất liên lạc với gia đình và bạn bè. Không người thân nào trong gia đình đã đến thăm Low trong suốt thời gian 10 năm ông bị giam giữ phòng ngừa và ông không đủ can đảm viết thư xin lỗi họ. Họ đã tha thứ cho ông nhiều lần sau những bản án đầu tiên và biết như vậy là quá nhiều.
Cha mẹ nuôi của Low, người đã nhận nuôi ông và anh chị em ông khi cha mẹ đẻ của họ đi hôn, đã tha thứ cho ông khi ông phạm tội 3 lần đầu. "Khi họ hỏi tôi tại sao tôi làm vậy, tôi giữ im lặng. Tôi không biết nói sao, họ cho rằng tôi làm vậy là vì tiền”, Low bộc bạch.
Khi ông bị bắt vào năm 1999 và bị kết án tù, gia đình ông đã không biết chuyện cho tới khi nhận được thư thông báo từ các nhà chức trách. Lúc đó, ông vừa trở về từ Campuchia, nơi gia đình đầu tư kinh doanh cho ông với hy vọng ông sẽ chừa tật ăn trộm.
Sau khi được thả tự do, Low – vốn có bằng cử nhân kinh tế của Đại học Tây Úc – lần đầu tiên làm công việc chân tay. Low nhớ gia đình nhưng không dám tìm gặp họ bởi ông muốn tạo dựng lại sự nghiệp lại. Ông đã gọi cho em gái để được nghe giọng nhưng em ông đã sang nước ngoài. Ông gọi cho bố nhưng không nói một lời nào. Người Low nhớ nhất là mẹ nhưng ông không dám gọi cho mẹ. Sau đó, một tối của tháng 9/2010, Low đã tình cờ gặp người chị cả. Cuộc gặp gỡ đầy cảm động.
Qua lời kể của chị thì mẹ nuôi của họ đã mất được hai tháng vì bệnh tật. Điều khiến Low đau xót hơn là bố nuôi bị mất trí nên không nhận ra ông. Tới giờ, ông vẫn hối tiếc vì không điều trị sớm, để cho bệnh nặng, khiến cả gia đình phải khổ.
“Ngày hôm qua (3/2), tôi đã tới thăm mộ mẹ và hứa với bà. Tôi muốn bà yên nghỉ và mong mẹ giúp tôi thay đổi và tự tôi cho phép mình không lầm đường lạc lối thêm một lần nữa”.
Theo Minh Khuê
BDV