Cứ vào ngày 20/11 hàng năm, nhiều thế hệ học trò Việt Nam lại tìm về thăm những người thầy, người cô giáo cũ như một cách để thể hiện và giữ gìn truyền thống “tôn sư trọng đạo” quý báu của dân tộc.
Không thể phủ nhận, trong suốt nhiều năm ròng rã ngồi trên ghế nhà trường và giảng đường, thầy cô chính là người trực tiếp truyền dạy kiến thức và gần gũi nhất đối với chúng ta.
Tuy nhiên, “học” là một câu chuyện mênh mông và không có điểm dừng.
Bên cạnh những kiến thức phổ thông, chúng ta còn học được rất nhiều thứ từ cuộc sống xung quanh, từ thực tế công việc, từ những trải nghiệm mà chính chúng ta đã mạnh dạn dấn thân để tìm hiểu.
Vốn là người có học thức uyên bác và am hiểu nhiều lĩnh vực, ít ai biết Khổng Tử vẫn luôn nêu cao tình thần học hỏi.
Ông học từ những thứ xung quanh, từ tất cả mọi người, ngay cả một cậu bé. Cùng xem qua 2 câu chuyện bên dưới để thấy, việc “học” của Khổng Tử mênh mông và vô tận đến nhường nào:
Bài học từ tội nhân bị chặt chân
Khi Khổng Tử chu du liệt quốc, rất nhiều người tìm đến, mong được bái ông làm thầy. Nước Lỗ có người gọi là Thúc Sơn Vô Chỉ.
Anh ta vi phạm pháp nên bị xử tội chặt một chân. Thấy Khổng Tử, anh ta cứ cà nhắc chống nạng theo sau, mong muốn được gặp Khổng Tử và xin bái Khổng Tử làm thầy.
Khi được tiếp kiến, Khổng Tử nói với anh ta: “Anh làm việc không cẩn thận, nên đã phạm tội bị chặt một chân. Mặc dù nay anh cũng đã tìm được đến ta, nhưng không thể bù lại được, thế thì có tác dụng gì?”.
Thúc Sơn Vô Chỉ trả lời: “Tôi chỉ vì không hiểu rõ đạo lý, nên mới mắc sai lầm để bị tội, bị chặt mất một chân.
Hôm nay tôi tìm đến Ngài, là vì vẫn còn có thứ cao quý hơn chân, tôi muốn bảo toàn nó. Trời không nơi nào không che phủ, vạn vật đều được Đất nâng đỡ. Tôi vốn coi Ngài như là Trời Đất, nhưng nào ngờ Ngài lại có thái độ như thế này”.
Khổng Tử nghe xong, vô cùng xấu hổ, nói với Thúc Sơn Vô Chỉ rằng: “Khổng Khâu ta thực sự nông cạn, tiên sinh sao chẳng ngồi xuống, xin tiên sinh hãy nói những đạo lý mà tiên sinh biết, tôi vô cùng cung kính lắng nghe và xin được học tập tiên sinh”.
Nhưng Thúc Sơn Vô Chỉ chẳng để ý gì đến Khổng Tử nữa mà đã bỏ đi.
Khổng Tử nói với các đệ tử: “Hôm nay ta đã phạm phải một sai lầm lớn. Tại sao ta lại có thể căn cứ vào cái thiện ác trước kia của người ta để phán đoán người ta là người thế nào cơ chứ?
Người như Thúc Sơn Vô Chỉ thế này, bị mắc tội mà bị chặt mất một chân, vậy mà vẫn nỗ lực học tập để tu sửa lỗi lầm xưa, tự trau dồi bản thân.
Thế thì người không có lỗi lầm thì còn thế nào.
Các trò nhất định phải ghi nhớ, cho dù chỉ có 3 người trên đường, trong đó nhất định sẽ có người là thầy chúng ta, phải học ưu điểm của người ta và lấy khuyết điểm của họ để soi vào bản thân mình, từ đó mà sửa mình.
Chỉ có như thế, chúng ta mới không ngừng tiến bộ”.
Trẻ em cũng có thể là một người thầy
Trong Tam Tự Kinh có câu: “Tích Trọng Ni, sư Hạng Thác”, nghĩa là “Xưa Khổng Tử, coi đứa trẻ Hạng Thác là thầy”.
Hạng Thác là một thiếu niên người nước Yên. Một hôm, Hạng Thác đến gặp Khổng Tử và nói: “Con nghe nói Khổng tiên sinh học vấn uyên thâm, con đến xin tiên sinh dạy bảo”.
Khổng Tử cười và nói: “Xin mời, con hãy nói”.
Hạng Thác chắp tay bái Khổng Tử rồi hỏi: “Tiên sinh cho hỏi nước gì không có cá? Lửa gì không có khói? Cây gì không có lá? Hoa gì không có cành?”.
Khổng Tử nghe xong, cười và nói: “Con đúng là hỏi kỳ quặc. Sông, biển, ao, hồ, nước gì cũng có cá hết. Bất kể củi, rơm, đèn, đuốc, lửa gì cũng có khói hết.
Còn các loài cây cỏ, nếu không có lá thì không thành cây, không có cành thì cũng chẳng có chỗ mà mọc ra hoa”.
Hạng Thác nghe xong cười khanh khách một lục lâu, rồi lắc đầu nói: “Không đúng! Nước giếng thì không có cá. Lửa đom đóm thì không có khói. Cây khô thì không có lá. Hoa tuyết thì không có cành”.
Khổng Tử than rằng: “Hậu sinh khả úy, lão phu xin bái cậu làm thầy”.
Vậy đấy, dù học vấn có uyên thâm đến mức độ nào đi chăng nữa thì đâu đó vẫn tồn tại nhiều thứ chúng ta cần phải học và dung nạp.
Biển rộng mênh mông là do biển không từ chối bất kỳ giọt nước nào đổ vào nó. Núi cao sừng sững muôn trượng là do núi không từ chối bất kỳ hòn đá nhỏ nào chất lên nó.
Cho nên, chỉ khi biết buông bỏ ý kiến của bản thân, lắng nghe, quan sát, dung nạp mọi người thiện ác, hay dở, khen chê, con người ta mới có thể ngày một tiến bộ.
Trong công việc, có những thành công bước đầu khiến chúng ta cảm thấy bản thân mình đã đạt đến một trình độ nhất định và có thể tự mình quyết định mọi thứ và chẳng cần quan tâm đến ý kiến của đồng nghiệp cũng như cấp trên.
Tuy nhiên, chỉ khi mắc phải những sai lầm nghiêm trọng, chúng ta mới nhận ra sự thiếu sót của bản thân.
Học là một quá trình không có điểm dừng và công việc sẽ luôn mang đến cho chúng ta những trải nghiệm mới mẻ.