Sivkov đưa ra một loại tình huống chiến tranh giả định về các cuộc đụng độ tàu sân bay Mỹ và Trung Quốc, mà theo National Interest, dường như dựa trên các trận chiến tàu sân bay trong Thế chiến II giữa Mỹ và Nhật Bản, đặc biệt là trận Midway.
Những trận chiến đó có xu hướng là những cuộc đấu trí dữ dội và căng thẳng, trong đó chiến thắng hay thất bại tủy thuộc bên nào phát hiện ra tàu sân bay của bên kia trước tiên, sau đó điều động một cuộc không kích nhằm vào các mặt phẳng dễ bị tổn thương.
Ông Sivkov viết trên ấn phẩm quốc phòng Military-Industrial Courier của Nga:
“Vai trò then chốt quyết định tiến trình và kết quả của các cuộc chiến trên biển trong điều kiện hiện đại không phải do sức mạnh và số lượng vũ khí tấn công, mà là bởi khả năng của hệ thống trinh sát trên đại dương…
"Vượt qua kẻ thù về mặt này, hải quân Mỹ có thể san bằng đáng kể ưu thế của Trung Quốc về tên lửa chống hạm siêu vượt âm”.
Trong khi Mỹ có hạm đội tàu sân bay lớn nhất thế giới cho đến nay, Trung Quốc đã có một tàu sân bay, gần như sẵn sàng vận hành một tàu khác và cuối cùng có thể đóng thêm 5-6 chiếc hoặc hơn nữa để khẳng định sức mạnh của họ ở Tây Thái Bình Dương.
Điều đó khiến Nga, một cường quốc trên bộ truyền thống chỉ có một tàu sân bay (hiện đã ngừng hoạt động sau một vụ tai nạn ở bến tàu), trở thành một người đứng ngoài quan tâm đến tác chiến tàu sân bay.
Sivkov giả định rằng vì Trung Quốc thiếu khả năng triển khai sức mạnh như các căn cứ ở nước ngoài, trận chiến sẽ diễn ra gần các căn cứ cách bờ biển Trung Quốc từ 500 đến 1.500 km (hoặc căn cứ ở Ấn Độ Dương nếu Trung Quốc có được một căn cứ từ một quốc gia thân thiện).
Có lẽ yếu thế trong một trận chiến thuần túy trên tàu sân bay, Hải quân Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc (PLAN) sẽ tìm kiếm một cuộc giao tranh trong phạm vi các tên lửa siêu vượt âm phóng từ đất liền và bằng máy bay ném bom.
“Khi người Mỹ cố gắng áp đặt một trận chiến ở khoảng cách rất xa từ các căn cứ ven biển, người Trung Quốc sẽ cố gắng né tránh, và nếu điều này không thể xảy ra, họ sẽ cố gắng giải quyết vấn đề rút quân nhanh nhất khỏi khu vực hỏa lực của đối phương, làm chệch hướng các cuộc tấn công của kẻ thù và có những đòn giáng trả”, ông Sivkov lập luận.
Các tàu sân bay của Trung Quốc có kích thước bằng một nửa so với các đối thủ Mỹ và mang khoảng một nửa số máy bay, sẽ phụ thuộc vào tàu ngầm, máy bay tuần tra H-6K trên đất liền và giám sát vệ tinh để xác định vị trí của lực lượng tàu sân bay Mỹ.
Ngược lại, các tàu sân bay của Mỹ sẽ có máy bay radar cảnh giới trên không E-2 Hawkeye và máy bay tác chiến điện tử EA-18, cũng như máy bay cảnh báo sớm đất liền (AWACS).
Sivkov tin rằng hệ thống phòng thủ của nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ sẽ vô hiệu hóa các tàu ngầm và máy bay tuần tra của Trung Quốc, ngăn chúng cố định vị trí của lực lượng đặc nhiệm, trong khi các vệ tinh của Trung Quốc sẽ bay qua quá nhanh để có thể duy trì liên lạc liên tục.
Trong khi đó, máy bay và tàu ngầm của Mỹ sẽ tìm thấy lực lượng Trung Quốc, tàu ngầm của Mỹ sẽ tấn công hạm đội Trung Quốc bằng tên lửa chống hạm.
Mặc dù Sivkov không nêu chi tiết phương pháp luận của mình, nhưng ông chỉ ra "ước tính định lượng" cho thấy hạm đội chiến đấu của Trung Quốc chỉ có thể nắm được vị trí sơ bộ của tàu Mỹ, trong khi người Mỹ sẽ có cách tốt hơn nhiều để xác định vị trí tàu Trung Quốc.