Ngày 19/5/2020, tờ The Hill của Mỹ đăng tải bài phân tích nhan đề: "Israel's airstrike campaign on Iranian targets carries a risk of war" (tạm dịch: Chiến dịch không kích của Israel vào các mục tiêu Iran có nguy cơ dẫn tới chiến tranh) của nhà phân tích Seth J.Frantzman.
Trong bối cảnh chuỗi không kích của "máy bay lạ" nhằm vào dân quân Shia thân Iran vẫn tiếp diễn ở miền đông Syria, nhằm đem lại cho độc giả một cái nhìn khách quan từ một nhà phân tích người Mỹ về những gì đang diễn ra trong và ngoài khu vực, chúng tôi xin lược dịch bài viết.
Tung hoành "như chốn không người" ở Syria, Israel đã đạt mục đích?
Trong 4 tháng vừa qua của năm 2020, chuỗi không kích vào các "mục tiêu Iran" ở Syria của các "máy bay không xác định" đang gia tăng về cả về "chất" và "lượng" .
Một loạt mục tiêu trên lãnh thổ Syria trải dài khoảng 500 km từ tỉnh Aleppo ở phía bắc đến khu vực biên giới với Iraq ở phía nam đã liên tục bị tấn công.
Mặc dù Tel Aviv không đưa ra bình luận với hầu hết vụ không kích, các quan chức Syria và ngay cả Mỹ cũng đã thừa nhận rằng đây là "tác phẩm" của Không quân Israel (IAF).
Chuyến thăm Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo đến Israel vào ngày 13/5 cho thấy các hoạt động quân sự này đã trở thành "bình thường" theo quan điểm của Mỹ.
Việc Tel Aviv quyết định tiến hành không kích các "mục tiêu Iran" ở Syria là kết quả của sự hỗn loạn bắt nguồn từ cuộc xung đột ở Syria.
Căn cứ "Imam Ali" nhiều khả năng là mục tiêu của cuộc không kích hôm 16/5 tại khu vực Al-Bukamal gần biên giới Syria - Iraq.
Vào năm 2015, chuỗi không kích được mở đầu bằng vụ ám sát ở khu vực lân cận Cao nguyên Golan đã khiến Jihad Mughniyeh, một thành viên quan trọng của nhóm vũ trang Hezbollah thiệt mạng.
Tiếp theo đó, một chiến dịch ám sát bí mật đã được tiến hành và công chúng chỉ biết được nó khi cựu Tư lệnh Không quân Israel, Thiếu tướng Amir Eshel tuyên bố rằng hơn 100 cuộc không kích đã được thực hiện vào năm 2017.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra tuyên bố rằng các hành động quân sự của Israel là nhằm mục tiêu "khuất phục các nỗ lực của Iran nhằm uy hiếp Israel thông qua Syria và không cho phép Tehran xây dựng lực lượng ở Syria".
Nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của các chính trị gia và giới quân sự Israel, dưới "mưa bom", Iran không những không "khụy gối" mà còn tăng cường vũ trang cho lực lượng Hezbollah ở Lebanon bằng tên lửa hành trình chính xác thông qua lãnh thổ Syria.
Không những vậy, nhằm giúp đỡ đồng minh Damascus, Tehran vẫn tiếp tục đưa dân quân, tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tới Syria.
Cực chẳng đã, Israel đành phải tìm cách thảo luận về "mối quan tâm" này với người Nga, một đồng minh khác của Damascus.
Mặc dù Nga và Iran đều hỗ trợ chính phủ Syria, nhưng mục tiêu của họ ở quốc gia này tồn tại nhiều sự khác biệt và Moscow dường như đồng ý với Tel Aviv để giữ Iran "tránh xa biên giới phía bắc" của Israel.
Mới đây, các quan chức Israel cho biết hơn 1.000 cuộc không kích đã được thực hiện nhằm vào các mục tiêu Iran và đồng minh ở Syria trong năm 2019.
Nửa tháng trước khi bị các "máy bay lạ" không kích ở al-Bukamal hôm 16/5, nhóm dân quân Shia thân Iran đã bị một nhóm tay súng giấu mặt phục kích trên tuyến đường nối Iraq với Syria (Nguồn: Deir Ezzor 24).
Israel sẽ "đánh" Iran tới bao giờ?
Sau 5 năm, các chính trị gia và giới chức quân sự Israel về chiến dịch không kích ở Syria đã có kết luận gì về các hoạt động quân sự, nó có gây ảnh hưởng gì tới Iran hay không và bao giờ thì hoạt động này ngừng lại?
Đầu tháng 5/2020, các quan chức Israel cho rằng không kích đã khiến Iran phải giảm lực lượng ở Syria, tuy nhiên việc rút quân này có thể do ảnh hưởng bởi các yếu tố khác như việc dân quân Iran không còn tham chiến trực tiếp ở Syria và để tập trung đối phó với đại dịch Covid-19.
Nhận định này được củng cố bởi tuyên bố hôm 7/5 của Đặc phái viên của Mỹ ở Syria, ông James Jeffrey:
"Các phân tích chiến lược nào cho thấy Iran vẫn có khả năng sử dụng lãnh thổ Syria để triển khai vũ khí tầm xa nhằm vào Israel, đồng thời biến nơi đây thành một tuyến tiếp vận cho lực lượng Hezbollah các loại tên lửa dẫn đường chính xác, nguy hiểm và hiện đại hơn.
Điều này đồng nghĩa với các nỗ lực không kích của Israel sẽ vẫn phải tiếp tục trong tương lai gần nếu không muốn bị tên lửa Iran uy hiếp.
Về năng lực, Quân đội Arab Syria (SAA) và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khó có thể ngăn chặn các cuộc không kích được tính toán kỹ càng với ưu thế công nghệ vượt trội của IAF và thực tế cho thấy dường như họ không muốn xung đột tăng tới mức nổ ra chiến tranh.
Còn người Nga, họ vẫn tiếp tục giữ quan điểm "tọa sơn quan hổ đấu" trong lúc người Mỹ tỏ ra ủng hộ chiến dịch không kích của Israel.
Nhưng Tel Aviv khó có thể duy trì mãi mãi thái độ "ngầm hỗ trợ" của Moscow trong tương lai. Nói cách khác, "cánh cửa" cho phép Israel thực hiện các chiến dịch không kích ở Syria có thể sẽ bất ngờ bị đóng lại nếu xung đột leo thang tới mức người Nga "không thể không can thiệp".
Cuối cùng, một chính quyền mới của Mỹ, hoặc áp lực từ Nga hoặc những "cái đầu nóng" ở Tehran có thể dẫn đến một tình thế khó khăn.
Và ngay chính người Israel có thể sẽ không muốn tiếp tục theo đuổi một hành động quân sự "không có điểm dừng" vì mỗi lần xuất kích, máy bay Israel sẽ phải đối đầu với một quá trình di chuyển phức tạp và đầy rủi ro.
Hình minh họa (Nguồn Getty Images).
"Bóng ma chiến tranh"
Trong năm vừa qua, đã có những lúc Israel đẩy mình tới gần với "ngòi nổ chiến tranh".
Ví dụ như cuộc không kích nhóm vũ trang Hezbollah tháng 8/2019, cuộc không kích nhằm vào một nhóm người Palestine thân Iran ở Damascus vào tháng 11/2019 và cuộc không kích tháng 4/2020 vào một chiếc xe chở các chỉ huy Hezbollah khiến nhóm vũ trang này phải trả đũa bằng việc thâm nhập hàng rào an ninh biên giới của Lebanon và Israel.
Những "sự cố" có thể đẩy xung đột leo thang tới mức không thể kiểm soát được đang gia tăng, cho thấy chiến dịch không kích nhằm "kiềm chế chiến tranh" của Israel đang phản tác dụng và trở thành lý do để kích hoạt một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông.
Trong lịch sử, hiếm có quốc gia nào có khả năng không kích trên lãnh thổ đối phương mà không phải đối mặt với xung đột lớn, người Israel đã làm điều đó thành công ở Syria nhằm đối đầu với Iran.
Tuy nhiên, với mỗi cuộc tấn công mà Iran và Syria quy trách nhiệm cho Israel, mong muốn trả đũa của họ sẽ ngày càng tăng lên - và với nó, bóng ma của một cuộc chiến tranh lớn hơn lại tiếp tục mở rộng khắp Trung Đông.
Seth J. Frantzman từng là giáo sư người Mỹ giảng dạy tại Đại học Al-Quds, trường đại học của người Palestine có cơ sở tại Jerusalem.
Hiện tại ông là giám đốc điều hành của Middle East Center for Reporting and Analysis (Trung tâm Báo cáo và Phân tích Trung Đông) và cũng là một nhà phân tích tập trung vào các vấn đề Trung Đông của tờ Jerusalem Post và Middle East Forum (Diễn đàn Trung Đông).
F-35I Adir bay tầm cực thấp ở Israel.