Thay vào đó, bà cho rằng quần đảo Lofoten đang nổi lên như một điểm chốt quân sự mới.
Từ sau thời Chiến tranh Lạnh đến nay, lực lượng vũ trang Na Uy đã lên kế hoạch chuẩn bị đối phó kịch bản Nga tấn công Hạt Finnmark, nơi giáp ranh với Murmansk Oblast của Nga và Bán đảo Kola. Theo một nhà nghiên cứu của Học viện Hải quân Na Uy, tuy nhiên, tình hình đã thay đổi và kế hoạch của 60 năm qua đã lỗi thời.
Kịch bản tác chiến lỗi thời?
Nhà nghiên cứu Ina Holst-Pedersen Kvam cho rằng, Na Uy và NATO dường như đang lên kế hoạch cho kịch bản sai lầm. Không phải ai cũng cho rằng cần phải chiếm Finnmark thì Nga mới bảo đảm được lợi ích trong một cuộc chiến lớn với NATO. Các kế hoạch tác chiến của Liên Xô, bao gồm kiểm soát Finnmark, được phát triển trong một tình hình khác và điều kiện công nghệ khác biệt đáng kể so với ngày nay".
Kvam gọi quan điểm trên là "đã lỗi thời". Theo bà, việc NATO tăng cường hiện diện ở vùng biển phía bắc, đặc biệt là cuộc tập trận Trident Juncture năm 2018, với sự tham gia của tàu sân bay Mỹ, đã thúc đẩy một sự thay đổi trong kế hoạch của Nga, với việc quần đảo Lofoten ở Hạt Nordland nổi lên như là một đầu mối mới.
Tàu ngầm của hạm đội phương Bắc Nga tại vùng Murmansk. Ảnh: Sputnik.
"Có thể là Nga giải thích sự hiện diện của tàu sân bay trên như một động thái xác nhận rằng Lofoten một lần nữa có liên quan trong các kế hoạch tác chiến của Mỹ và do đó điều chỉnh hoạt động quân sự của mình cho phù hợp. Và sau đó, họ (Nga-pv) đã tăng cường các hoạt động tập thể về phía tây, đặc biệt là xung quanh Lofoten", bà Kvam nói, chỉ ra đây là "các khu vực ven biển phần lớn không được bảo vệ với vịnh hẹp sâu và núi lớn" nằm phía nam Finnmark.
Trong khi đó, nếu vẫn đi theo chiến lược chiếm quyền kiểm soát Finnmark, nơi có địa hình bằng phẳng và khả năng hoạt động của radar không có nhiều hiệu quả, Nga có nguy cơ tổn thất lớn mà chỉ đạt được lợi ích quân sự tối thiểu, chuyên gia này đánh giá.
"Nếu Nga đưa các hệ thống tên lửa tầm xa của mình đến Lofoten, họ sẽ kiểm soát phần lớn phía bắc Na Uy và các vùng biển thậm chí xa hơn về phía tây. Ngoài ra, lực lượng quân đội (của Na Uy-pv) ở Troms và Finnmark sẽ bị cô lập với phần còn lại của Na Uy, Kvam nói.
Theo Kvam, người từng viết về sự phát triển vũ khí và chiến lược của Nga, thì Na Uy và NATO chưa tính đến những thay đổi đáng kể trong công nghệ vũ khí, chiến lược và chiến thuật tác chiến của phía Nga và do đó có nguy cơ bỏ lỡ hoàn toàn nếu xảy ra một cuộc xung đột trong tương lai.
Trong khi quân đội Na Uy vẫn đang chuẩn bị chủ yếu cho một cuộc tấn công trên bộ bằng cách đưa thêm một tiểu đoàn Porsanger mới và một đại đội bộ đội Biên phòng mới tới khu vực này, theo lời của Đại tá John-Olav Fuglem, để "ngăn chặn và đối phó với trường hợp xấu nhất là có một cuộc tấn công thù địch" thì Kvam tin rằng Nga sẽ có thể giành quyền kiểm soát Finnmark mà không cần phải chiến đấu với các lực lượng mặt đất này.
Ngày nay, các hệ thống vũ khí của Nga có phạm vi bao trùm toàn bộ Finnmark. Do đó, Nga không cần sử dụng lực lượng mặt đất mà vẫn có thể kiểm soát không phận trên Finnmark và đồng thời phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay, bến cảng và radar. Theo cách này, Finnmark không còn có thể được các đồng minh phương Tây và Nga coi là vùng đệm mà họ cần để đảm bảo sức mạnh hạt nhân của họ ở phía bắc, Kvam nói.
Nga – Na Uy tăng cường cảnh giác với nhau
Khi Nga đang tăng cường năng lực cho tác chiến ven biển, Kvam cảnh báo rằng Na Uy và NATO có thể sẽ bị tụt lại phía sau.
Trọng tâm của tổ chức NATO trong những thập kỷ gần đây đã chuyển sang quản lý khủng hoảng và hoạt động cách xa lãnh thổ của liên minh này. Điều này đã ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của đồng minh ở dọc bờ biển, Kvam nói. Còn Nga đang lên kế hoạch hoàn toàn ngược lại và sự xuất hiện của một cường quốc ven biển có thể khai thác điểm yếu của Na Uy và đồng minh dọc theo bờ biển.
Tuy nhiên, quan điểm của Kvam không được bởi giới chỉ huy Na Uy chia sẻ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy, một cuộc tấn công trên bộ vào Finnmark trong tình huống chiến tranh vẫn có thể diễn ra.
"Giá trị của Finnmark trong bối cảnh chiến lược không thay đổi gì nhiều kể từ sau Chiến tranh Lạnh", Đô đốc Haakon Bruun-Hanssen khẳng định. "Tôi không nghĩ rằng tôi thấy những điều chắc chắn ở phía Nga mà chỉ ra rằng Lofoten là một kịch bản phù hợp hơn Finnmark", ông nói thêm.
"Finnmark sẽ cực kỳ quan trọng đối với lục quân và Na Uy tại mọi thời điểm, Đại tá John-Olav Fuglem cho biết.
Mối quan hệ giữa Oslo và Moscow ngày càng trở nên căng thẳng trong những năm gần đây, nhất là do những cáo buộc gián điệp đối ứng, những phân tích quân sự cứng rắn và sự tăng cường lực lượng quân đội của cả hai bên.
Oslo ngày càng cảnh giác với việc Nga nâng cấp quân sự ở khu vực Biển Barents, trong khi Nga cảm thấy bị báo động bởi sự hợp tác mở rộng giữa Na Uy với Mỹ và các đồng minh NATO trên nhiều khía cạnh, trong đó có việc nâng cấp các radar vùng cực ở Vardø và triển khai luân phiên Thủy quân lục chiến Mỹ, điều Moscow coi là một sự khiêu khích.