Một đơn vị pháo binh cơ động của Israel bắn đạn pháo từ vị trí gần biên giới Israel-Gaza
Vào ngày 7/10/2023, Lữ đoàn Izz ad-Din al-Qassam, thường được coi là cánh quân sự của tổ chức Hamas, đã tấn công Israel và tuyên bố phát động “Chiến dịch lũ lụt Al-Aqsa”.
Hậu quả của cuộc tấn công là có tới 5.000 quả rocket đã được bắn vào Israel và hàng nghìn chiến binh đã vượt qua biên giới Israel.
Nhà chức trách ở Israel tạm thời mất quyền kiểm soát một số khu vực. Tổng cộng, theo số liệu chính thức, khoảng 1.200 người Israel đã thiệt mạng và hơn 240 người bị bắt làm con tin, bao gồm cả dân thường, quân đội và nhân viên an ninh.
Đến giữa buổi chiều cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu các cuộc không kích vào Gaza, và khi màn đêm buông xuống, Hội đồng An ninh Israel đã nhất trí thông qua một chiến dịch trên bộ ở vùng đất Palestine, như Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công bố trong một cuộc họp báo.
Ông hứa sẽ "biến thành đống đổ nát" tất cả những nơi mà các thành viên Hamas đang "ẩn náu" và kêu gọi dân thường rời khỏi Gaza.
Chính phủ Israel đã đáp trả các cuộc tấn công bằng cách tuyên bố phát động “Chiến dịch Những thanh kiếm sắt”, bao gồm một loạt các hành động nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Hamas.
Các cuộc không kích vào Gaza bắt đầu ngay lập tức, nhưng hoạt động trên bộ bị trì hoãn do Israel và các đồng minh đánh giá hậu quả tiềm ẩn.
Bất chấp dự đoán của một số chuyên gia rằng, sự leo thang sẽ kéo dài không quá hai hoặc ba tuần, hơn ba tháng đã trôi qua và thậm chí không có dấu hiệu nào cho thấy cường độ xung đột sẽ giảm bớt.
Nhìn chung kể từ khi bắt đầu chiến dịch của Israel, IDF đã mất 160 binh sĩ, nhiều hơn cả trong cuộc chiến tranh Lebanon năm 2006. Trong khi đó, về phía Palestine, 23.084 người đã thiệt mạng, 58.926 người bị thương và 7.000 người mất tích tính đến giữa tháng 1/2024, theo Bộ Y tế Gaza do Hamas điều hành.
Số người chết sẽ tiếp tục gia tăng, trong khi cộng đồng quốc tế không thể đạt được sự đồng thuận và gây áp lực buộc các bên trong cuộc xung đột phải ngừng bắn và hướng tới giải pháp ngoại giao.
Lý do cho điều này là mức độ quốc tế hóa cao của cuộc xung đột hiện nay giữa người Palestine và người Israel.
Cuộc chiến ở Gaza đã trở thành một ranh giới địa chính trị khác, với một bên là các quốc gia phương Tây và Israel, bên kia là người Palestine và các quốc gia ở miền Nam bán cầu.
Những lý do cho sự leo thang hiện nay là gì?
Murad Sadygzade, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Trung Đông, Giảng viên thỉnh giảng, Đại học HSE (Moscow), mới đây đã nêu ra những lý do cho sự leo thang xung đột Israel-Hamas hiện nay.
1000 người Palestine thiệt mạng mỗi năm do các hoạt động quân sự của IDF, nhưng không có phản ứng đáng kể nào từ các bên trong khu vực và toàn cầu.
Chính quyền nhà nước Do Thái không có mong muốn thực sự giải quyết xung đột, vì chính phủ cực hữu do ông Netanyahu đứng đầu chưa sẵn sàng cho một lựa chọn thỏa hiệp và khó có thể cho phép thành lập một nhà nước Palestine chính thức.
Đồng thời, cuộc kháng chiến của người Palestine vẫn rất đa dạng và rời rạc, và không có lực lượng duy nhất nào có thể bảo vệ lợi ích của người Palestine trong các cuộc đàm phán với Israel xuất hiện.
Những người chơi chính là Fatah và Hamas vẫn đang xung đột với nhau, đã thất bại trong một thời gian dài trong việc đoàn kết nỗ lực đấu tranh cho tương lai của người dân Palestine.
Những lý do chính dẫn đến sự leo thang lớn mới nhất này trong cuộc xung đột kéo dài?
Lưu ý rằng, trong những năm trước chiến tranh, Thủ tướng Netanyahu đã khiến cả người dân và đồng minh ở phương Tây phải bối rối.
Vào tháng 12/2022, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt trong liên minh và trở lại vị trí lãnh đạo một lần nữa. Nhưng đất nước đang quay cuồng với cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài và những khó khăn kinh tế bắt đầu từ đại dịch Covid-19.
Tình hình trở nên phức tạp hơn vì cải cách tư pháp của ông Netanyahu. Các lực lượng đối lập bắt đầu tổ chức các cuộc biểu tình rầm rộ trên khắp đất nước, đến tận bây giờ vẫn đang diễn ra.
Áp lực cũng ngày càng gia tăng từ Mỹ và các đồng minh phương Tây khác, những nước chỉ trích ông Netanyahu vì những mưu đồ "độc tài" và từ chối hỗ trợ hoàn toàn cho Ukraine.
Về phía Palestine cũng vậy, có rất nhiều sự gia tăng. Hamas ngày càng trở nên phổ biến đối với hầu hết người dân ở Bờ Tây khi Fatah, do Mahmoud Abbas (Abu Mazen), chủ tịch Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA), lãnh đạo, mất đi ảnh hưởng chính trị.
Ông Abbas năm nay 88 tuổi và đã lãnh đạo PNA được khoảng 20 năm. Fatah bị buộc tội tham nhũng và thất bại nhằm đảm bảo an ninh và phúc lợi kinh tế cho người dân của mình. Quan trọng nhất, theo nhiều người Palestine, ông Abbas đã không làm gì để thúc đẩy vấn đề về một nhà nước độc lập chính thức.
Đồng thời, Hamas đã và đang thực hiện nhiều động thái, tuyên bố dân túy nhằm thỏa mãn nguyện vọng của những người theo chủ nghĩa dân tộc, tôn giáo cực đoan, giới trẻ và những người phải chịu hậu quả từ hành động của Israel.
Với một trong những chính phủ cực hữu nhất từng nắm quyền ở Israel, thậm chí không sẵn sàng xem xét việc thành lập một nhà nước Ả Rập Palestine, quan điểm của Hamas rằng, vấn đề có thể được giải quyết bằng vũ lực ngày càng gây được tiếng vang trong người dân.
Ngoài ra còn có một số lý do bên ngoài khu vực. Không có gì bí mật khi trật tự thế giới đang suy thoái. Các cường quốc thế giới đang giải quyết quan hệ và không quan tâm đến các chủ thể nhỏ.
Mỹ đang bận tìm cách làm suy yếu Nga và Trung Quốc nhưng cho đến nay dường như đã tính toán sai, đánh giá quá cao khả năng thực hiện kế hoạch của mình thông qua các công cụ mạnh mẽ.
Các tác nhân “quy mô trung bình” đã chọn tham gia một trong các khối hoặc áp dụng thái độ trung lập. Mọi người đều bận rộn với những vấn đề của riêng mình, để lại những cường quốc “thứ yếu” như Israel chơi trò chơi của họ và giải quyết những vấn đề mà nếu không sẽ gây ra quá nhiều ồn ào quốc tế.
Cuộc khủng hoảng nổ ra bất ngờ nhưng diễn biến lại không hề bất ngờ. Và ở đây một điều khác đã xảy ra. Thế giới nhanh chóng bị chia rẽ thành những người ủng hộ bên này hay bên kia, nhưng ít người nói đến sự cần thiết phải giảm xung đột.
Nga là một trong những tiếng nói hiếm hoi, nhưng Mỹ sẽ không muốn vai trò của Moscow với tư cách là người gìn giữ hòa bình và tìm cách ngăn chặn mọi sáng kiến của Moscow trên các nền tảng quốc tế.
Sự chia rẽ này đã làm tăng thêm sự leo thang hiện tại. Đây là cách mà cuộc khủng hoảng Palestine-Israel hiện nay đã được quốc tế hóa, điều này sẽ chỉ làm tình hình trở nên trầm trọng hơn.
Một yếu tố quan trọng khác là quá trình bình thường hóa lịch sử giữa Ả Rập Saudi và Israel. Nếu Riyadh và Tây Jerusalem hàn gắn mối quan hệ của họ, và nếu quốc gia giám hộ hai thánh địa của Hồi giáo công nhận Israel, cuộc kháng chiến của người Palestine sẽ mất đi sự hỗ trợ đáng kể từ cộng đồng Ummah Hồi giáo.
Mâu thuẫn giữa Israel và Iran vẫn còn, điều này chắc chắn cũng ảnh hưởng đến việc làm sâu sắc thêm cuộc xung đột, mặc dù Tehran tỏ ra kiềm chế và không muốn tham gia vào các cuộc xung đột lớn với Israel, và quan trọng hơn là với Mỹ.
Theo RT
Ấn Độ và Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng địa chính trị: Đất nước nửa triệu dân thành điểm nóng