Trịnh Tú Trung mạnh mẽ, kiên cường, thẳng thắn nhưng cũng rất tình cảm và yếu đuối. Khi nói về gia đình mình, hai tay Trung liên tục vò vào nhau như để kìm nén cảm xúc... nhưng cuối cùng, Trung vẫn khóc... rồi lại lau nước mắt, ngẩng đầu lên cười thật tươi và giòn giã!
"Tôi sinh ra do một sự cố không ai muốn..."
Trịnh Tú Trung là cái tên gây sốt mạng xã hội trong những ngày gần đây. Những chia sẻ thẳng thắn của bạn về mẹ đã chạm tới trái tim của rất nhiều người. Bạn có thể kể đôi chút về mẹ của mình không?
Trong nhà, tôi là con một. Mẹ tôi làm kinh doanh buôn bán bình thường, còn ba ngày xưa là hoạ sĩ nhưng sau này không sống cùng hai mẹ con nữa. Tôi ở với mẹ...
Hiểu một cách nào đó thì mẹ của Trịnh Tú Trung là một phụ nữ... không hạnh phúc. Tôi nghĩ vậy có đúng không?
Thật ra, mẹ tôi là người phụ nữ cam chịu. Tôi được sinh ra do một sự cố không ai muốn. Mẹ tôi có thai nên ba mẹ buộc phải về ở với nhau.
Đến giờ phút này, mẹ tôi chưa từng được mặc áo cô dâu, chưa từng có được một đám cưới thực sự. Ba mẹ tôi chỉ lặng lẽ dọn về sống cùng nhau.
Trịnh Tú Trung đầy lửa khi ngồi ghế nóng.
Ngay cả sự có mặt của tôi trên đời này cũng bị rất nhiều người phản đối. Người ta nói với mẹ, sao không bỏ đứa bé đi, sao phải cưới một người đàn ông như vậy.
Tôi trưởng thành trong một hoàn cảnh như thế nên tôi cứ tự sống, tự lo từ nhỏ. Tới giờ phút này, tôi tự hào nói rằng, mẹ chỉ tốn tiền mua sách vở cho tôi năm lớp 1, còn sau đó, tất cả tiền học là bằng tiền tôi để dành và học bổng, phần thưởng. Mẹ không phải lo bất cứ thứ gì nữa.
Ngay từ bé, tôi đã ý thức được rằng mẹ không hạnh phúc nên không muốn mẹ lo cho mình. Ba tôi vẫn cứ chơi bời, yêu đương nhăng nhít bên ngoài, vẫn sống cuộc sống của ông, không quan tâm tới vợ con. Đó là người đàn ông ích kỷ.
Sau này đi làm, người phụ nữ đầu tiên tôi gắn bó là chị Hiền Thục. Cũng lại là mẫu người phụ nữ hy sinh. Chính hoàn cảnh đó khiến tôi rất thương phụ nữ.
Ép ba mẹ chia tay!
Trung nói vậy, có sợ ba nghe được mà buồn không?
Thật ra, tôi đã có hiếu hết mức có thể. Tôi cũng đã hy sinh rất nhiều. Tôi chịu đựng cuộc sống đó hơn 20 năm chứ không phải một ngày một tháng.
Khi tôi hơn 20 tuổi, tôi ép mẹ phải chia tay ba. Tôi nói với mẹ rằng "con không muốn mẹ phải chịu đựng cuộc sống đó nữa. Con không muốn suốt ngày mẹ phải sầu não. Con muốn mẹ tự giải thoát cho mình".
Nhưng trong đời sống riêng, Trịnh Tú Trung phải trải qua nhiều thử thách, đau khổ...
Hẳn là Trung bị ba giận lắm?
Tôi không biết ba có giận không nhưng mẹ tôi thì có. Khi tôi ép mẹ chia tay với ba, thậm chí mẹ đã nói với tôi rằng "nhà này là nhà của tao với ba mày. Mày mới là người phải đi chứ không phải ông ấy". Ngay cả khi đã chia tay rồi, mẹ vẫn nói "Tao cô đơn lắm. Tao buồn lắm".
Nhưng giờ thì mẹ tôi cảm thấy mang ơn con trai của bà. Vì nhờ tôi làm vậy mà mẹ có cuộc sống thoải mái, không mệt mỏi. Mẹ khá là hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Còn ba, bây giờ cũng đã có cuộc sống khác. Ông có con cái và gia đình khác. Cuộc sống khá thiếu thốn. Tôi vẫn cho tiền khi cảm thấy thích và phù hợp. Riêng yêu cầu chuyển về ở cùng thì tôi không đồng ý.
Từ tay trắng tới có 3, 4 căn nhà
Vậy thực sự thì Trung có nghĩ ba thương mình không?
Tôi cũng không biết ông có thương tôi không và nếu có thì thương đến mức nào. Nhưng những tổn thương ba gây cho tôi thì quá lớn.
Đó là lý do khi ngồi ghế giám khảo Quý cô hoàn hảo, tôi chia sẻ về phụ nữ bằng cả cảm xúc và con tim mình. Vì đó là câu chuyện của tôi. Hơn ai hết, tôi là người muốn gia đình hạnh phúc nhưng...
Ai cũng nghĩ, trong gia đình, người hy sinh phải là phụ nữ nhưng tôi không cho như vậy là đúng. Vì tôi là người đã trải qua sự tổn thương, thiệt thòi của đứa bé khi sống trong hoàn cảnh gia đình mà người phụ nữ cam chịu và hy sinh như thế nào.
Tới giờ phút này, nó vẫn là sự tổn thương quá lớn!
Trên phim...
Nếu tôi có một gia đình hạnh phúc thì rất có thể khả năng thiên bẩm về nghệ thuật của tôi đã được phát hiện sớm hơn chứ không phải tới tận bây giờ mới có người biết tới mình. Và rất có thể, tôi không phải lao đao trong nghề, phải sống mà nhìn mặt người này nhìn mặt người kia, chịu đựng người này chịu đựng người kia.
Nhưng tôi nghĩ đó là số phận nên tôi luôn luôn cổ vũ các bạn trẻ hãy vượt qua mọi khó khăn vì không có gì là mãi mãi.
Tôi đã từng tay trắng tới giờ có 3, 4 căn nhà, xe cộ... Tất cả đều do tôi tự làm ra, chưa bao giờ tôi phải ngửa tay xin ai một xu. Cho nên những gì tôi nói ở Quý cô hoàn hảo đều rất thật lòng.
Mẹ có thể chưa hẳn là người thương tôi nhất nhưng với những gì mẹ đã hy sinh cho tôi thì không gì có thể sánh được.
Không thích lập gia đình, sẽ qua Thái Lan đẻ thuê
Lớn lên trong một hoàn cảnh như thế, bị ám ảnh về một gia đình không hạnh phúc... Trung có định lập gia đình không?
Không. Tôi xác định hoặc xin con nuôi hoặc qua Thái Lan sử dụng dịch vụ đẻ thuê. Với di chứng về một tuổi thơ như thế, tôi không thích lập gia đình. Nói đúng hơn là tôi sợ.
Nhưng tôi muốn có một đứa con để truyền lại những gì mình đã học được và cho nó những điều tốt đẹp mà tuổi thơ tôi không có.
Tôi đã tham khảo chi phí đẻ thuê và tìm hiểu mọi thứ về dịch vụ này ở Thái Lan. Tôi đang đợi thời điểm thích hợp để thực hiện kế hoạch này.
Tôi tuổi Dần nên muốn con mình cũng sẽ sinh năm Dần. Tôi tên Trung và cũng muốn con tên Trung.
Cá tính mạnh mẽ, kiên cường trong cả cuộc sống và công việc.
Thật ra, bất cứ người mẹ nào cũng muốn con mình lập gia đình và có một cuộc sống hạnh phúc đúng nghĩa với cả vợ và con. Mẹ của bạn có ủng hộ quyết định này không?
Tất nhiên, mẹ cũng mong tôi lấy vợ, sinh con như mọi người đàn ông khác. Nhưng đồng thời, mẹ cũng rất tôn trọng mọi quyết định của tôi. Mẹ biết tôi tự lập từ nhỏ và không làm gì sai.
Tôi từng sống trong khu lao động nghèo, xung quanh rất nhiều trẻ con hư hỏng. Thậm chí, những đứa giỏi nhất hồi đó mà mẹ hay đem ra so sánh với tôi thì giờ cũng không bằng tôi.
Tất cả là do mình. Sống ở đâu không quan trọng. Môi trường nào không quan trọng. Quan trọng là bạn như thế nào.
Tới giờ phút này, tôi tự hào rằng mình chưa từng đụng tới một điếu thuốc nào, không bài bạc. Và ở một góc độ nào đó, mẹ tự hào về tôi.
Vậy cuộc sống của bạn hiện tại như thế nào? Và nên hiểu như thế nào về con người Trịnh Tú Trung khi không đứng trên sân khấu?
Tôi vui vẻ và hạnh phúc. Ngoài công việc làm giám khảo, tôi còn đi phim, viết nhạc và diễn ở sân khấu kịch Hồng Vân.
Tôi làm việc chăm chỉ. Nghe thì có vẻ sáo rỗng nhưng thực sự là vậy. Tôi biết mình không bằng ai nên phải nỗ lực. Tôi cũng biết có nhiều người không ưa mình. Họ chỉ đang chờ tôi ngã đổ để cười vào mặt tôi, để đạp tôi xuống thêm.
Chính vì lý do đó, tôi không cho phép mình vấp ngã.
Trịnh Tú Trung "dạy dỗ" cô gái trẻ quyết không sống chung với mẹ chồng.
Tôi là người có chỉ số vượt khó rất cao, thuộc hàng kỷ lục. Không ai giết chết tôi đươc. Tôi nghĩ mình cứ có sức làm, có sức vươn lên thì vượt qua được hết. Và quan trọng là sống bằng sự chân thành.
Cảm ơn Trịnh Tú Trung đã chia sẻ! Chúc bạn luôn vững bước trên con đường mình đã chọn và hạnh phúc viên mãn!