Có một chàng thanh niên người Na Uy đã vượt biển đến nước Pháp để ghi danh thi vào Học Viện Âm Nhạc Paris (Conservatoire de Paris) nổi tiếng thế giới.
Trong giờ thi, mặc dù anh ta đã cố gắng hết sức để thể hiện khả năng của mình với một trạng thái tốt nhất nhưng vẫn không được tuyển chọn.
Ban giám khảo đã cân nhắc nhiều mặt để vớt chàng thí sinh tài năng, nhưng lá phiếu quyết định của một vị giám khảo rất nghiêm khắc và khó chịu, cố tình vạch lá tìm sâu, để rồi cuối cùng vẫn đánh rớt chàng trai trẻ.
Chàng thanh niên không một đồng xu trong người, đành buồn bã lang thang trên các con phố của Paris.
Thế rồi anh dừng lại ở khoảng lề đường không xa Học Viện Âm Nhạc, anh đứng dưới một thân cây, và tiếng vĩ cầm bắt đầu vang lên theo nhịp kéo của anh.
Anh ta chơi hết bản nhạc này đến bản nhạc khác, thu hút rất đông người dừng chân lắng nghe.
Chàng thanh niên đói khát và trắng tay cuối cùng nâng hộp đựng đàn của mình lên, mọi người xúm lại ân cần bỏ tiền vào thay cho lời tán dương dành cho tài năng trẻ.
Bất ngờ có một khách bộ hành khá lớn tuổi, dáng vẻ ngạo mạn khinh thường, có lẽ cũng có mặt từ lâu, rẽ đám đông bước tới, ném mấy đồng cắc xuống dưới chân của chàng thanh niên.
Anh ngước mắt nhìn ông ta, không biết ông ta là ai, sau đó lặng lẽ cúi xuống nhặt những đồng tiền trên mặt đất, bước tới đưa cho người đó và nói: “Thưa ngài, tiền của ngài rơi xuống đất đây này”.
Ông kia cầm lấy mớ tiền cắc rồi lại một lần nữa ném xuống dưới chân của anh và nói: “Tiền này ta đã cho ngươi, nó là của ngươi rồi, ngươi phải nhận lấy”.
Chàng thanh niên một lần nữa ngẩng lên nhìn ông ta, rồi cúi người thật sâu xuống cám ơn mà nói: “Thưa ngài, xin cảm ơn sự giúp đỡ của ngài.
Vừa rồi tiền của ngài rơi xuống mặt đất, tôi đã cúi người xuống nhặt lên, bây giờ tiền của tôi rơi xuống mặt đất, xin phiền ngài cũng nhặt lên giúp tôi”.
Người đàn ông thật sự kinh ngạc trước nhân cách rất kiên quyết nhưng cũng lại rất nhã nhặn khiêm tốn của chàng nhạc sĩ đường phố.
Cuối cùng ông cũng cúi xuống nhặt những mấy đồng xu do chính tay mình vừa ném xuống lề đường, đến bỏ vào hộp đàn của chàng trai trẻ, rồi lầm lũi bỏ đi.
Sau đó, chàng thanh niên trẻ bất ngờ nhận được giấy báo trúng tuyển vào Học Viện Âm Nhạc Paris.
Ngày nhập học, anh ngỡ ngàng nhận ra một trong các vị thầy dạy của anh tại đây chính là người đàn ông đứng tuổi đã ném những đồng xu xuống đất hôm trước và hóa ra ông cũng chính là vị giám khảo nghiêm khắc đã đánh rớt anh trong cuộc thi tuyển.
Trong cuộc sống luôn có những thời điểm mà chúng ta rơi vào đường cùng. Đó là những tháng ngày đen tối nhất, chẳng hạn như bạn thi trượt đại học, bạn bị người yêu bỏ, bạn bị đuổi việc…
Ai cũng đã từng trải qua ít nhất một lần như vậy. Nhưng điều quan trọng là bạn biết vững vàng đứng lên và không bao giờ bỏ cuộc trước số phận.
Khi bạn biết cúi xuống trong một khoảnh khắc nào đó của cuộc sống, bạn là người biết chịu đựng và đã trưởng thành.
Khi bạn chấp nhận hạ mình để làm bất cứ việc gì có thể nuôi sống bản thân vượt qua cơn bĩ cực, bạn mới có thể vững bước đứng lên và đi đến thành công.
Ở đời chỉ có những kẻ sợ thất bại và không dám làm gì mới là thất bại thật sự. Một khi có cố gắng, nhất định sẽ có thành quả!